Thế thân “rối” (Đậu Hoa version) – Chương 40

Note: Mình có “nời” với những bạn đã ghét Hạo ca đến cùng cực, thỉnh các bạn nên suy nghĩ trước khi đọc tiếp 😦

Nếu không muốn bị tăng xông, Ran thành thực khuyên các bạn kiên trì thì… lướt qua, mà không đủ kiên nhẫn thì… bỏ qua chục chương sau cũng được >.<!!! Nói thật đó… Nhưng trái tim non nớt sẽ không chịu nổi mất…

Không chỉ Tại ca, mà rất rất nhiều nhân vật khác nữa sẽ có cảnh ngộ bê xê lết lắm lắm TT^TT

Thỉnh mọi người bình tĩnh, chặng đường ngược của truyện còn rất dài, tốt nhất là nên chuẩn bị trước tâm lý ^.^!!!

Enjoy!!!

 

Đệ tứ thập chương

“Các ngươi không thể không đi theo ta được sao?!” Tại Trung nhìn chằm chằm bốn người đại hán đang đeo bám phía sau y, chau mày khó chịu.

Tại Trung đã quay về Minh trang được gần một tháng, ngoại trừ ngày đầu tiên Duẫn Hạo “cố ý” làm khó dễ y ra, tất cả những ngày còn lại hắn không làm như thế nữa, ngay cả cửa phòng của Tại Trung, Duẫn Hạo cũng không bước qua nửa bước, nhưng chính là lại phái rất nhiều thuộc hạ sát sao theo dõi y, chỉ cần Tại Trung bước ra khỏi cửa phòng, phía sau nhất định sẽ có vài “chiếc đuôi” đeo bám.

“Tại Trung thiếu gia, Trang chủ đã phân phó, bọn thuộc hạ phải bảo hộ ngài thật tốt.” Một đại hán đáp lời như  cái máy.

Tại Trung cười nhạt, thật nực cười, cái gì mà bảo hộ, rõ ràng là giám sát! Cách làm này của Duẫn Hạo nhanh chóng khiến Tại Trung cảm thấy vô cùng chán ghét!

“Được, được thôi.” Tại Trung cười cười châm biếm một chút, hơi vận khí rồi bất ngờ thi triển khinh công sở trường của mình ~~ lăng ba hư độ. (Ách!!! Có giống với lăng ba vi bộ của Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ không thế >.<!!!)

“Tại Trung thiếu gia!”

Mấy người đại hán cả kinh, đồng loạt đuổi theo, nhưng thân pháp của Tại Trung quá nhanh nhẹn, chỉ cần chuyển thân mấy cái đã bỏ xa bọn họ, cuối cùng Tại Trung cũng dừng bước trước dây đu trong hậu viện, ngồi vững vàng trên đó, nhẹ nhàng đẩy, y phục bồng bềnh trôi theo gió.

Đây là nơi mà Tại Trung yêu thích nhất, một phần do nơi đây thật yên tĩnh, nhưng phần lớn là bởi chiếc dây đu này do chính tay Duẫn Hạo làm cho y.

Vừa rồi Tại Trung bỏ mặc mấy thuộc hạ bám theo mình không phải là do muốn chạy trốn, từ khi bị Duẫn Hạo bắt đem về đây, y đã hoàn toàn ý thức được một việc là dù có chạy trốn cũng không thoát. Mặc kệ y có chạy đến chân trời góc bể, Duẫn Hạo cũng có thể tìm thấy bắt y quay về, cho nên Tại Trung không muốn trốn chạy nữa, Duẫn Hạo không cho y ra khỏi Minh trang, y sẽ không dời đi nửa bước, nhưng Tại Trung không thể chịu nổi sau lưng mình luôn có người bám theo, cho dù có đi đến chỗ nào thì mấy người đó không khác gì chiếc bóng của y, cố cách mấy cũng chẳng thể cắt bỏ.

Không biết lát nữa khi Duẫn Hạo khi biết ta bỏ rơi mấy người kia không biết sẽ có phản ứng gì nữa, bất quá lại quăng ta lên trên giường lăn qua lăn lại mà thôi. Tại Trung nghĩ thầm, cười cười tự giễu chính mình, Duẫn Hạo lúc nào chả sử dụng phương thức ấy để trừng phạt y. Ngoại trừ một lần khi Tại Trung mười sáu tuổi, khi đó Duẫn Hạo vừa tiếp nhận vị trí Trang chủ, bởi vì một vài nguyên nhân, hắn phải dùng Trang quy xử lý y. Lúc đó, Duẫn Hạo đã tự mình động thủ đánh Tại Trung hai mươi roi, cây roi trong tay Duẫn Hạo tuy là đánh lên tiếng vang rung trời, nhưng lúc chạm vào người y thì lực đạo chẳng còn bao nhiêu, Tại Trung biết rõ, lúc đó Duẫn Hạo không đành lòng để y bị thương tổn. Tại Trung còn nhớ như in tình cảnh sau khi mình chịu xong hình phạt, Duẫn Hạo quỳ gối túc trực bên giường y nước mắt như mưa, liên tục nói lời xin lỗi, khi đó tuy rằng toàn thân đau đớn bỏng rát, nhưng trong ngực lại cảm thấy vô cùng ấm áp ngọt ngào, bởi vì việc đó chứng tỏ Duẫn Hạo rất quan tâm tới y, thế nhưng hiện tại…

Tại Trung yếu ớt thở dài một hơi, nhìn một chút dư quang xa tận chân trời đang chậm rãi biến mất, sao giống hy vọng trong tâm can ta đến vậy, dần dần phai mờ đi

Bỗng nhiên, Tại Trung trông thấy một bóng đen lướt qua tầm mắt.

“Ai? Dám đột nhập Minh trang!” Tại Trung nhíu mày hét lớn, rồi nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia

Tại Trung vẫn kiên trì bám theo bóng đen kia khi ra khỏi Minh trang, sau cùng khi đuổi đến rừng cây thì mất dấu, y còn ở trong rừng vòng vo tìm kiếm cả nửa ngày, nhưng vẫn không thể phát hiện ra tung tích của người kia.

Khinh công của kẻ kia cư nhiên ngang bằng với Tại Trung, có thể thấy được võ công của hắn cũng không phải hạng tầm thường, người như vậy lén lút vào Minh trang thăm dò nhằm mục đích gì chứ? Lẽ nào sẽ gây bất lợi cho Duẫn Hạo? Tại Trung cau mày suy nghĩ, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Trên giang hồ những kẻ đối nghịch với Minh trang số lượng không phải là ít, nhưng lại chẳng có mấy người võ công lợi hại đến vậy, Tại Trung đối với những nhân vật đó đều biết rõ, tuy nhiên hành tung của người vừa rồi y lại không có cách nào nhận biết, Tại Trung không nhớ rõ Minh trang đã từng gây thù chuốc oán với một người như vậy, lẽ nào trong hai năm qua Duẫn Hạo lại có thêm địch nhân mới?

Tại Trung lắc đầu. Chính mình tốt nhất nên quay về trang trước, nếu như để Duẫn Hạo biết y tự ý dời khỏi trang, e rằng người sẽ rất giận dữ, nghĩ vậy, Tại Trung cấp tốc quay về, còn chưa về đến nơi, từ rất xa y đã trông thấy tứ phía Minh trang mơ hồ có ánh đuốc hiện lên.

Xem ra, Duẫn Hạo đã biết mình đi khỏi Minh trang rồi. Tại Trung trong lòng bất đắc dĩ thở dài, vẫn tiếp tục đi về phía đại môn, nói cho cùng thì cũng bị phát hiển cả rồi, y cần gì phải lén lút thêm nữa cho mất công.

“Hừ, ngươi vẫn nhớ là phải trở về đấy.”

Tại Trung còn chưa đi tới đại môn, đã đụng phải Duẫn Hạo vừa từ trong trang đi ra, đôi mắt hắn lạnh lẽo như hàn tinh, biểu tình cực kỳ tức giận.

“Ta…”

“Câm miệng! Lúc này ta không muốn nghe ngươi nói gì hết! Theo ta vào trong!” Duẫn Hạo kéo mạnh cổ tay Tại Trung lôi y vào trong trang.

Lực đạo nơi bàn tay Duẫn Hạo quả thực kinh người, Tại Trung cảm giác cổ tay của y sắp bị hắn bóp nát đến nơi, cắn răng chịu đựng đau đớn, một mạch luống cuống chân nam đá chân chiêu theo Duẫn Hạo quay về sương phòng, vừa qua khỏi cửa, Duẫn Hạo liền đem cửa phòng khóa chặt lại, thần tình tràn ngập hàn ý trừng mắt nhìn Tại Trung.

“Mau khai ra, ngươi vừa đi đâu về?” Duẫn Hạo trầm giọng tra vấn.

“Ta… Ta lúc nãy thấy trong trang có một người rất khả nghi, cho nên đã đuổi theo hắn, nhưng lại để mất dấu, người kia…”

“Được rồi!” Duẫn Hạo cắt ngang lời của Tại Trung “Nếu như lời ngươi nói là thật, vậy tại sao những người do ta phái đến ở bên cạnh ngươi, ngươi lại cố tình cắt đuôi họ?” Duẫn Hạo nheo mắt gằn tiếng.

“Ta là bỏ qua họ rồi mới phát hiện ra người khả nghi kia. Ta không thích phía sau lúc nào cũng có người bám theo.” Tại Trung cố gắng giải thích.

“Không thích? Ngươi cho rằng ngươi còn có cái quyền lựa chọn xem bản thân thích hay không thích sao?” Duẫn Hạo cười nhạt “Có người theo sát ngươi, ngươi còn có gan chạy khỏi Minh trang, nếu như không có ai theo ngươi, ngươi có chắc mình không chạy một mạch về Giang Nam hội ngộ Phác Hữu Thiên không?” Duẫn Hạo nói đến đó bỗng dừng lại một chút, bước đến gần Tại Trung “Đúng ra, Phác Hữu Thiên cũng đã ly khai Giang Nam, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm với người khả nghi mà ngươi nhắc đến, ngươi có đúng là không tìm cách liên lạc với hắn không? Lần này ra ngoài có phải là muốn tìm gặp hắn hay không?!” (Ôi!!! Trí tưởng tượng của Hạo ca, sao không làm tiểu thuyết gia nhỉ >.<!!!)

“Ta không có!” Tại Trung lớn tiếng phản bác “Người của ngươi mỗi ngày đều theo sát ta, ngươi nghĩ rằng ta có cơ hội làm việc đó sao?”

“Ý của ngươi là nếu có cơ hội, ngươi sẽ làm như vậy?” Duẫn Hạo đưa tay nâng cằm Tại Trung lên. (Trả lời hâm mà hỏi cũng bó tay luôn =.=!!!)

Tại Trung nhắm hai mắt lại, trầm mặc không nói. Nói cho đến cùng thì mặc kệ y nói điều gì, Duẫn Hạo cũng đều tìm ra ẩn tình trong đó. (Cái này gọi là bới bèo ra …bọ 😀)

“Tại sao không nói nữa? Ngầm thừa nhận rồi sao?” Bàn tay đang nắm lấy cằm của Tại Trung lực đạo càng lúc càng gia tăng, khiến y nhịn không được đau đớn nhăn mày.

“Nói thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng đây nghe lời ta giải thích, ta có nói cũng sẽ tốn công vô ích mà thôi.” Tại Trung lạnh lùng trả lời.

“Thân mắc tội nhưng hoàn toàn không biết hối cải, ngươi thực sự là bất trị! Cởi y phục, đi lên trên giường!” Duẫn Hạo buông lỏng Tại Trung ra, tàn nhẫn ra lệnh.

“Không nên!” Tại Trung lắc đầu “Ta không có làm gì sai hết, lời ta nói tất cả đều là sự thật, vì sao ngươi không tin ta?!” Hai mắt Tại Trung đã ngân ngấn lệ.

“Nhanh làm theo lời ta nói! Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai. Bằng không hình phạt dành cho ngươi sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở mức đó đâu!” Duẫn Hạo hoàn toàn không quan tâm tới lệ ngân chan đầy trong mắt Tại Trung, bểu tình vẫn vô cùng lãnh khốc.

“Lời ta nói hoàn toàn là sự thật, ta không cố ý đi khỏi trang, ta không có!” Nước mắt nhịn không được tuôn rơi, vẻ mặt Tại Trung vô cùng ủy khuất. Nếu như không phải do lo lắng người kia sẽ gây bất lợi cho Duẫn Hạo, y hà tất phải liều lĩnh đuổi theo người kia. Ta là vì người, mà người, lại cư nhiên đối xử với ta tàn nhẫn như vậy, tại sao, tại sao chứ?

“Bất cứ ai một khi đã phiến gạt ta, ta không bao giờ tin kẻ đó lần thứ hai. Ngươi đã không còn tư cách để khiến ta có thể tin tưởng ngươi lần nữa. Mặc kệ lời ngươi nói đúng hay không đúng, ngày hôm nay đều phải chịu phạt, đây không phải là chuyện ngươi có thể chối từ, chả lẽ ngươi đã quên? Ngươi~là~con~rối~của~ta.” Duẫn Hạo vừa nói vừa từng bước từng bước đến gần Tại Trung, dồn y vào trong góc “Ngươi không muốn cởi có đúng không? Để ta giúp ngươi!” Duẫn Hạo khẽ cười một tay đưa lên kéo y phục của Tại Trung.

Tại Trung vũng vẫy tung chưởng gạt tay Duẫn Hạo ra, khẽ nghiêng mình gia tăng khoảng cách giữa y và Duẫn Hạo.

“Ngươi còn dám phản kháng ta?” Duẫn Hạo nhướng mày “Kim Tại Trung, xem ra trong hai năm qua Phác Hữu Thiên đã nuốn chiều ngươi đến hư rồi!”

“Đúng! Hữu Thiên đối xử với ta rất tốt, hắn chưa bao giờ ép buộc ta phải làm bất cứ chuyện gì, lúc nào ta cảm thấy khó chịu hắn đều quan tâm đến ta, mỗi lần ta cảm thấy khổ sở hắn đều trêu đùa khiến ta vui vẻ. Ngày hôm nay ta chính là đi gặp hắn đấy, thế nào? Hắn muốn dẫn ta đi, hắn chính là muốn đưa ta tránh xa ngươi đấy!” Tại Trung hờn dỗi bắt đầu nói không suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến những lời nói đó của y sẽ mang đến cho bản thân mình hậu quả tàn khốc đến mức nào. (Đây là ngu không có giới hạn TT^TT)

Kim~Tại~Trung!” Trong đáy mắt Duẫn Hạo lúc này một tầng hàn băng đã ngưng kết lại, còn bàn tay thì cũng đã siết chặt thành quyền “Ta ngày hôm nay muốn cho ngươi minh bạch, minh bạch ngươi đến tột cùng là người của ai!”

Duẫn Hạo nói xong lướt nhanh đến chỗ tại Trung đang đứng, đưa tay định tóm lấy y. Tại Trung linh hoạt nhé tránh, chạy về phía cửa phòng.

“Muốn chạy?” Không chỉ có hàn băng mà lúc này trong mắt Duẫn Hạo còn tràn đầy tia hung ác nham hiểm, chỉ cần bước vài bước đã vượt qua Tại Trung, từ phía sau ôm chặt lấy người y.

“A!” Tại Trung sợ hãi kêu lên một tiếng, dùng hết sức giãy dụa “Buông! Buông ra!”

“Kim Tại Trung, ta nghĩ trong mấy ngày qua ta thực sự đã quá nuông chiều ngươi, cho nên ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi! Ngày hôm nay đích thân ta sẽ hảo hảo nhắc nhở ngươi!” Duẫn Hạo nói xong liền ôm Tại Trung đi sâu vào phòng, ném cả người y lên trên giường.

Tại Trung cũng không có ngừng phản kháng, rút ra chủy thủ1 tùy thân cấp tốc đâm về phía Duẫn Hạo, Duẫn Hạo nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng nên bị Tại Trung đâm vào cánh tay, Tại Trung nhân cơ hội đó nhảy xuống giường, cùng Duẫn Hạo giằng co. (Tại ca gây họa rồi :()

Nhìn cánh tay của mình vừa bị Tại Trung làm bị thương, sắc mặt Duẫn Hạo càng trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Tại Trung cư nhiên sẽ làm hắn bị thương. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Duần Hạo bị thương dù chỉ một chút, Tại Trung luôn luôn ở bên cạnh hai mắt lệ ngân giàn giụa thương xót thay cho hắn, vì hắn thoa dược, thế nhưng bây giờ, Tại Trung cư nhiên dùng chủy thủ đâm hắn chảy máu, đây là Tại Trung của ta sao?

“Ngươi cư nhiên…”

“Là ngươi bức ta!” Tại Trung lớn tiếng cắt ngang lời Duẫn Hạo nói “Ta chịu đựng đủ rồi! Nếu như không phải vì Hữu Thiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn quay về đây với ngươi sao? Ngươi cũng không phải là Duẫn Hạo, ngươi không thể là Duẫn Hạo của ta! Ta sớm đã hiểu rõ điều đó, nếu như ngươi thực sự là Duẫn Hạo của ta, sẽ không bao giờ đày đọa ta như vậy!” Tại Trung gào thét đến khàn cả giọng.

“Ngươi có tư cách gì để nói ta như vậy? Người phản bội trước chính là ngươi! Là ai năm xưa đã nói với ta sẽ luôn luôn thành thật, sẽ không giấu diếm ta bất cứ điều gì? Chính là ngươi! Nhưng cũng chính là ngươi đã một mực giấu diếm ta chuyện của Hi Triệt ca! Nếu như ngươi nói cho ta biết sớm một chút, thì ta sẽ không níu kéo hắn, ta cũng không phải tiếc nuối, nhưng vì ngươi, ngay cả cơ hội cuối cùng ta cũng không có! Ngươi khiến ta cả đời mất đi Hi Triệt ca, còn ta chỉ dằn vặt ngươi ba năm, ngươi cảm thấy ủy khuất sao? Hai năm trước, ngươi một mình bỏ trốn, ta vốn dự định sẽ tha thứ cho ngươi, khi ta nghe được ngươi bị Thôi Đông Húc cưỡng ép thì lo lắng đến tóc cũng muốn bạc đi, kết quả thế nào? Bất quá đó chỉ là vở tuồng do chính ngươi vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên! Ta vì ngươi mà liều lĩnh hủy diệt Phi Vân trang, còn ngươi cư nhiên theo Phác Hữu Thiên cao chạy xa bay, hiện tại ngươi còn có tư cách đứng đây trách móc ta? Hi Triệt ca nói ngươi năm đó giấu diếm ta chuyện của hắn là do ngươi yêu thương ta, ngươi như thế mà nói là thực sự yêu thương ta sao? Miệng thì nói yêu ta nhưng trong tâm trí lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm Phác Hữu Thiên?! Bởi những chuyện như vậy, ngươi chỉ có thể làm con rối của ta, ngươi không xứng làm ái nhân của ta!” (Hạo ca đã chịu nói ra những lời gan phổi… chứ đây chưa phải tâm can a ^.^)

Nghe những lời Duẫn Hạo giận dữ thốt ra xong, Tại Trung nhất thời ngây dại. Thật ư? Tất cả đều là lỗi của ta sao?

Duẫn Hạo, năm năm trước, khi ngày kết hôn của người và Hi Triệt ca sắp tới gần, nhìn người cao hứng như vậy, hạnh phúc như vậy, người bảo ta làm sao nhẫn tâm nói ra Hi Triệt ca vốn yêu thương kẻ khác từ lâu? Ta tìm cách lừa gạt người để giúp Hi Triệt ca chạy trốn, bởi vì hắn là ca ca của ta! Người muốn ta phải làm sao? Lẽ nào muốn ta phản bội hắn? Suốt ba năm ta cắn răng chịu đựng sự giày vò của người, đơn giản vì ta yêu người. Trong ba năm đó, thân thể của ta càng ngày càng trở nên suy yếu, bên ngoài thì đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, nhưng trong lần tỷ thí giữa các sát thủ toàn trang ta có thể dễ dàng để Xương Mân đánh bại. Ta nghĩ đến một ngày nào đó khi người phát hiện ra, sẽ lại đối tốt với ta như trước kia, nhưng ba năm đằng đẵng trôi qua, người vẫn y nguyên như cũ. Lúc Hi Triệt ca trở về, người đã cho ta minh bạch đâu là vị trí của ta trong trái tim người, cho nên ta lựa chọn cách dời xa người, nhưng người lại liên tục dồn ép ta vào bước đường cùng, Duẫn Hạo a Duẫn Hạo, người có biết đã hai lần ta suýt mất mạng ở nơi xa lạ hay không? Nếu như không có Hữu Thiên, người nghĩ hai ta còn có cơ hội gặp lại nhau hay sao? Ta tâm niệm đối với Hữu Thiên. Chỉ bởi vì một chữ nghĩa mà thôi, lẽ nào người muốn ta làm một tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa hay sao? Duẫn Hạo, nếu như không phải ta yêu thương người không thôi, lúc dời khỏi Giang Nam, ta cần gì phải khuyên nhủ Hữu Thiên buông tay quay về, kiếm trận của Yên Vũ các vốn vang danh thiên hạ, người thật sự nghĩ mình có khả năng ứng phó hay sao? Vậy mà hiện tại, người lại nói tất cả đều là tội lỗi của ta, ta chỉ xứng làm con rối của người, không xứng làm ái nhân của người? Duẫn Hạo, người thực sự tuyệt tình.

Trong lúc Tại Trung đang ngây ngẩn, Duẫn Hạo không bỏ lỡ thời cơ nhanh chóng tiến đến đánh rơi chủy thủ trên tay y rơi xuống đất, rồi đem cả người y quăng lên trên giường, đôi tay như  điện xẹt xé tan vạt áo Tại Trung, rồi sử dụng chính nhúm vải từng là áo đó buộc chặt hai tay y vào đầu giường, tiếp đó đem tất cả y phục trên người Tại  Trungcởi bỏ không thừa lại một mảnh.

“Tại sao không nói? Không còn lời nào để nói nữa sao?” Duẫn Hạo dừng lực nắm lấy tóc Tại Trung, ép y phải ngẩng cao đầu.

“Nếu như ngươi đã suy nghĩ như vậy, ta không lời nào để nói, ngươi muốn làm gì tùy ngươi.”

Cho dù có cố gắng giải thích thế nào người cũng sẽ không nghe, bởi vậy, tùy người, không được sự têu thương của người, ta chỉ cón cách đem toàn bộ đau khổ của hai ta thu vào trong lòng, ta chấp nhận hết. Tại Trung bất đắc dĩ khép hai mắt lại thật chặt. (Thêm một huân chương nữa…  😦)

“Không nên dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đó che mắt ta! Lúc này, ta sẽ không mềm lòng đâu. Ngươi hãy coi như đây là cái giá phải cho những tội lỗi của mình!” Duẫn Hạo nói xong buông lỏng tóc Tại Trung ra, đem y phục của chính mình cởi bỏ vứt xuống đất, hai bàn tay dùng lực mở rộng hai chân y ra, không do dự đem phân thân nóng rực như thép nung toàn bộ xâm nhập cúc huyệt non mềm kín khít của Tại Trung trong tích tắc.

“Ân…” Tại Trung ngay lập tức cắn chặt môi dưới với hy vọng đau đớn dưới thân có thể giảm bớt, nhưng bản thân chính là vẫn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Duẫn Hạo ở khắp nơi trên cơ thể Tại Trung cuồng bạo xâm chiếm, không có một chút nâng niu nào, tất cả chỉ là mạnh mẽ động chạm, tựa như một dã thú đang phát tiết dục vọng, vật thô nóng rắn chắc to lớn ấy mỗi lần đều kéo ra tới hạn đẩy vào tận cùng, mạng mẽ hung bạo, khiến Tại Trung đau đớn đến chết đi sống lại, đau thương đến tê dại.

A… A… a … Ô… A… a…” Tại Trung chỉ có thể kêu gào thảm thiết, hai bàn tay bị trói chặt đến sưng đỏ đã nắm lại thành quyền tự lúc nào, móng tay vốn đã đâm sâu vào lòng bàn tay rớm máu, nhưng y không còn tâm trí để phát hiện ra điều đó, đau đớn nơi lòng bàn tay so với sự thống khổ truyền ra từ hạ thân quả thực quá nhỏ bé, không thể so sánh.

“Nói! Ngươi là của ta, vĩnh viễn chỉ ở bên cạnh ta, duy nhất mình ta!” Duẫn Hạo trầm giọng quát lớn.

“A… Ân…” Tại Trung vùi mặt sâu xuống ra giường, rên rỉ thống khổ.

“Ta muốn ngươi nói!” Duẫn Hạo gống như nghiêm khắc trừng phạt khi y không tuân lệnh hạ bằng cách hạ thân hung hăng chuyển động, cúc huyệt càng bị giày vò thảm thương.

A —— a a ——” Tại Trung không thể ngăn cản một tiếng thét bi thương từ sâu trong yết hầu thoát ra xé toạch không khí, nhưng sau đó vẫn kiệt cường mím chặt bờ môi, nhất quyết không chịu mở miệng.

Duẫn Hạo, ta không nói, chỉ bởi vì ta luôn luôn thuộc về người, bất kể là thể xác hay con tim, đáng tiếc là người, chưa bao giờ nhìn thấy. (Thêm một huân chương vì sự cứng đầu và lí lẽ của Tại ca =.=!!!)

“Không nói sao?” Duẫn Hạo khẽ vỗ khuôn mặt vì đau đớn đã tái nhợt của Tại Trung “Xem ra, ta vẫn chưa làm hết sức rồi!” Duẫn Hạo nói xong lại gia tăng thêm lực đạo. Tiên huyết không ngừng rỉ ra từ nơi kết hợp của hai người, dường như đã nhiễm hồng toàn bộ ra giường. (Nói hồng là nói giảm nói tránh đó TT^TT)

Aa… Không nên… A… Dừng lại… Dừng a... A~~…” Tại Trung rốt cục không chịu nổi, mở miệng cầu xin tha thứ.

“Muốn ta dừng tại sao còn không mở miệng!” Duẫn Hạo một tay nâng đỡ thắt lưng của Tại Trung, hạ thân càng ra sức chuyển động.

“A… Ta lúc… lúc nào cùng là người của ngươi… A… Thả ta ra… A…” Lệ ngân lúc này đã giàn giụa trên gương mặt Tại Trung, khóc lóc không ngừng. Không chỉ bởi vì đau đớn trên thân thể, mà còn vì bi thương tận đáy lòng.

“Thả ngươi sao?” Duẫn Hạo cúi người thấp xuống, ghé sát vào tai Tại Trung, giúp y vuốt ve  lại những sợi tóc đang rất hỗn loạn, chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của Tại Trung, nhưng giờ đây đã không còn một chút huyết sắc nào vì đau đớn, nhẹ nhàng nói ra ba chữ lạnh lùng: “Không~bao~giờ.” Lời vừa dứt lại không chút lưu tình động thân ngày càng nhanh.

A ~~ không muốn… Ngươi… Giết ta đi… A…” Đau đớn đã vượt quá khỏi giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng được, Tại Trung dường như đang tan vỡ. Thà rằng ta chết, thà rằng ngươi giết chết ta, cũng đừng mong ta lại tiếp tục chịu đựng dằn vặt như thế này.

“Muốn chết? Như vậy sao được. Năm đó để giữ lại mạng sống của ngươi ta đã phải sử dụng một viên Thiên Hương Tục Mệnh hoàn của Chính Thù ca, để ngươi chết đi chẳng phải rất lãng phí sao.” (Lời nói vô ý, diễn đạt vô tình TT^TT)

Duẫn Hạo miệng thì nói lý nhưng giọng điệu sắt đá như băng không có chút cảm tình nào trong đó, thâm chí nhãn thần phi thường lạnh lẽo, tất cả sức lực của hắn như đang dồn vào trong dục vọng đang hung hăng di chuyển bên trong thân thể Tại Trung, tàn nhẫn giàu vò người ở dưới thân.

“A… A… Thả … thả ra … Ta… A…” Thanh âm Tại Trung càng ngày càng suy yếu, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Y thực sự không thể chịu thêm được nữa, loại thống khổ này rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc?

Duẫn Hạo liên tiếp lăn qua lăn lại Tại Trung tận ba lần, khi hắn buông Tại Trung ra, ngay cả khí lực để kêu thảm y cũng không còn, thần trí vốn đã nửa tỉnh nửa mê, không phải lồng ngực Tại Trung vẫn còn nhấp nhô khe khẽ chứng tỏ y còn hô hấp, mặc dù hơi thở lúc này đã mong manh như đèn dầu trước gió, những tưởng y đã chết.

“Đừng giả chết cho ta xem!” Duẫn Hạo chỉnh trang lại y phục xong xuôi, mới tháo dây trói xung quanh cổ tay Tại Trung ra, không để tâm đến vết thương nơi hạ thân của y xốc Tại Trung từ trên giường ngồi dậy.

“A… A… Đau… Duẫn… Ân…” Vết thương ở dưới thân vì động tác đó mà bị ảnh hưởng, tiên huyết lại ào ào tuôn ra khỏi hậu huyệt, toàn thân Tại Trung đổ mồ hôi lạnh vì quá đau đớn, trong miệng không nhịn được khẽ rên rỉ.

“Ta hỏi ngươi, thực sự ngươi có đi gặp Phác Hữu Thiên hay không?” Duẫn Hạo lạnh lùng tiếp tục tra vấn, tất nhiên là hắn không thể gạt những câu nói do hờn dỗi lúc nãy của y ra khỏi tâm trí. (Quên được mới là lạ +.+!!!)

“Không có… Ta… là nói càn thôi…” Tại Trung hữu khí vô lực trả lời. (Giờ mới thấy mình dại sao… Tại ca =.=!!!)

“Thực sự không có?” Duẫn Hạo lại lấy ngón tay kẹp chặt lấy điểm nhô ra trên ngực Tại Trung, hung hăng chà sát giày vò nụ hoa yếu ớt.

“A… A… Không có… Ô… Thực sự không có…” Tại Trung lại vì quá đau đớn mà nước mắt tuôn như mưa.

Duẫn Hạo nghe xong, sắc mặt có phần giãn ra, dừng động tác, bàn tay không còn dừng lực giày vò thủ nhũ của Tại Trung nữa, mà đem cả thân thể y ôm chặt vào trong lòng. (Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa TT^TT)

“Tại Trung, ta cũng không muốn phải làm thế này đối với ngươi, nhưng chính là do ngươi, luôn luôn khiến ta không thể an tâm, ngươi lúc nào cũng không chịu ngoan ngoãn ở lại bên người ta. Bởi vậy, ta chỉ còn duy nhất một biện pháp này mà thôi, khiến ngươi không bao giờ có thể thoát khỏi tầm mắt của ta nữa.” Duẫn Hạo vừa nói bàn tay vừa chuyển đến đặt trên tấm lưng mềm mại của Tại Trung, mạnh mẽ phát lực, bắt đầu vận công. (Ai cha!!! Màn này cuối cùng đã tới =.=!!!)

“Duẫn Hạo… Ngươi… Muốn?” Trong ngực Tại Trung đột nhiên có một dự cảm không lành.

“Ta biết sẽ rất thống khổ, nhưng ta làm là vì ngươi, chỉ có phế đi võ công của ngươi, ngươi mới có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ, ta mới có thể yên tâm.” Duẫn Hạo nói xong, bắt đầu từng chút từng chút một giải trừ nội lực của Tại Trung.

“Không! Không được! Duẫn Hạo… A… Dừng lại… Không nên phế ta… Cầu ngươi… A…” Tại Trung khó lóc cầu xin, nhưng rốt cuộc chỉ có thể cắm răng rên rỉ, nội lực bị tiêu trừ gây nên thống khổ khiến y muốn nói cũng không còn khí lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo, ta từ nhỏ không có phụ mẫu, chỉ có Hi Triệt ca và Tuấn Tú. Sau đó, ta còn có người. Nhưng hiện tại, ta cái gì cũng không có nữa, chỉ còn lại một thân công phu này, nhưng ngay cả một chút đó thôi người cũng kiên quyết không cho ta lưu lại sao?

Duẫn Hạo nhìn vào vào đôi mắt đang tràn ngập thê lưng của Tại Trung, trái tim như bị một vật sắc mọn từ từ đâm xuyên qua, đau đớn chậm rãi lan tràn.

Tại Trung, ta không muốn làm như thế này với ngươi, thực sự không muốn đối xử với ngươi như vậy. Nhưng ngươi có biết không, ngày hôm nay khi ta nghe được tin ngươi tự ý đi khỏi Minh trang, ta đã rất sợ, ta sợ ngươi sẽ giống như hai năm trước, một đi sẽ không bao giờ quay lại nữa, ta không có tự tin rằng mỗi lần đều có thể tìm được ngươi, bởi vậy, ta sẽ chỉ bẻ gãy đi đôi cánh của ngươi, để ngươi có muốn cũng không thể cất cánh bay khỏi đây, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. (Biện pháp này tuy rất ích kỷ, nhưng không hoàn toàn sai… Chỉ là Hạo ca chọn nhầm thời điểm TT^TT)

Lúc nội lực hoàn toàn bị giải trừ, toàn thân Tại Trung đều xụi lơ ở trong lòng Duẫn Hạo, đôi mắt to tròn kinh diễm giờ đây trống rỗng vô thần, sắc mặt cũng là tái nhợt vô lực.

Duẫn Hạo dịu dàng ôm ngang lấy người Tại Trung đặt y nằm thoải mái trên giường, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn đã quay lại và trên tay cầm theo một chiếc rương nhỏ.

“Đây là ta một năm trước đặc biệt làm cho ngươi, vốn dĩ ta cũng không muốn dùng đến, nhưng ngươi thực sự quá cứng đầu, không chịu nghe lời.” Duẫn Hạo vừa nói vừa lấy một chiếc thiết liên2 tinh xảo từ trong rương ra, đem một đầu thiết liên vòng qua khóa chặt thắt lưng Tại Trung, một đầu khóa chặt vào đầu giường “Thiết liên này khá dài, cũng đủ để ngươi có thể đi lại trong phạm vi căn phòng này, nếu như ngươi muốn ra khỏi đây, hãy cố ngoan ngoãn, đến một lúc nào đó, ta tự khắc sẽ đưa ngươi cùng đi ra ngoài.”

“Ngươi giết ta đi.” Tại Trung hé miệng thì thào nói.

“Không được nói ra những câu khiến ta sinh khí nữa!” Duẫn Hạo hơi dụng lực nắm lấy cằm của Tại Trung “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm con rối của ta, ta sẽ không đối xở với ngươi giống như lúc nãy nữa, đừng bức ta phải làm loại chuyện mà chính ta cũng không muốn đó một lần nữa, như thế thì một chút tốt lành đối với ngươi cũng không có! Nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ quay lại chiếu cố ngươi.” Duẫn Hạo nói xong liền đứng dậy ra khỏi cửa.

Nhắm hai mắt lại, lệ ngân từng giọt tuôn rơi. Lần đầu tiên Tại Trung có cảm giác bản thân thực sự đã chìm vào tuyệt vọng.

Duẫn Hạo, là do ta ép buộc người sao? Rõ ràng là người từng chút từng chút một dồn ép ta vào đường cùng. Phải chăng ta chỉ có một con đường là chết, thì người mới có thể buông tha ta, cho ta giải thoát hay không?

_________________________

1 Chủy thủ: dao găm

2 Thiết liên: dây xích làm bằng sắt đó TT^TT

Cấp độ ngược của truyện đã chuyển sang một level khác… Từ nay về sau

Một người tuyệt vọng cùng cực

Một kẻ đầu chì nguyên chất

Một gã cứng đầu không chịu buông tay

Một thiếu niên thuần khiết trong sáng

Dã tâm, âm mưu, thủ đoạn… đủ cả

Sau này sẽ có vô số nhân vật đáng ghét khác xuất đầu lộ diện để cho mọi người thoải mái chửi rủa ^.^!!!

Cho nên đừng đổ hết tội lỗi cho Hạo ca nha… TT^TT

Cũng do Tại ca một phần mà …

Bình luận về bài viết này

25 bình luận

  1. Do Jae? Hoàn toàn không phải? Nói thật bảo do Jae 1 phần tớ rất tức. Nếu không phải Yunho luôn thể hiện trong lòng chỉ có mỗi Heechul, bản thân chỉ xem Jae như rối, thế thân thì có phải sẽ không dẫn tới tình cảnh này không? Tất nhiên không thể đổ hết lỗi cho Yunho. Mà sự thật toàn bộ lỗi là của Yunho chứ chẳng ai khác. JAE VÔ TỘI. Lỗi duy nhất là đi yêu con Gấu đần ngu si ngốc nghếch đó thôi.

    Trả lời
    • bạn nói đúng ý tớ đó, cái gì mà do Tại Trung chứ, tất cả nếu ko phải do cách đối xử của Duẫn Hạo quá tàn bao thì ai mà nghĩ đó là tình yêu chứ. mà yêu kiểu này thì nói thật, cho không cũng chả dám =.=. Dời ah, hồi đầu cứ thấy là lạ là Tại Trung võ công cao như vậy mà vẫn còn bị bao người ức hiếp, thấy hơi lạ, hóa ra là bị phế võ công, khổ thân a quá , huhu * sụt sịt *

      Trả lời
  2. quá đáng quá thể quá mà
    như vậy khác gì giam cầm như 1 con thú chứ
    ghét DH quá ah
    hành hạ TT, thích là kiểu ấy à
    yêu kiểu đấy à
    thật bức xúc quá đi >.<

    Trả lời
  3. Ruan na

     /  Tháng Tám 18, 2011

    đã đọc xong, chắc mình phải uống thuốc an thần quá ><

    Trả lời
  4. Tai sao Jaejoong chua tu tu ???

    Minh lay lam la Jaejoong chua chon con duong ket lieu chinh cuoc doi cua minh day

    Sr dang dung may ko co tieng Viet

    Trả lời
  5. Một người tuyệt vọng cùng cực :Tại Trung : tiểu hồ ly bé bỏng tội nghiệp *

    Một kẻ đầu chì nguyên chất : Duẫn Hạo * đầu to óc bằng quả nho *

    Một gã cứng đầu không chịu buông tay : Hữu Thiên * thím Park dép lào

    Một thiếu niên thuần khiết trong sáng : Tuấn Tú * nhí nhảnh như cá cảnh *

    Tớ nói đúng ko Ran? 🙂

    Trả lời
  6. Ran biết mọi người sẽ thi nhau ném đá Hạo ca mà…
    Không khéo có ngưới ném dao phi đao rồi ấy chứ TT^TT

    Nhưng những gì Ran nói không phải là không có lý đâu…
    Tất cả mọi chuyện sẽ dần được hé lộ trong tương lai
    Hạo ca cũng rất đáng thương mà…

    Mới có thế mà mọi người đã “tăng xông” như vậy
    Khéo mấy chương sau mình để pass quá

    Mức độ “đau thương” của nó thì khỏi phải bàn
    Nếu từ đầu đến chương 39 chỉ là không khí u ám
    Thì từ chương 40 trở đi sẽ là đen kịt một màu đó TT^TT

    Mong mọi người cố bình tĩnh cho đến thứ … 3
    Thanks vì đã ủng hộ Ran…
    Love u

    Trả lời
  7. Synnie

     /  Tháng Tám 19, 2011

    Cứ chương nào ngược một chút là mọi người lại thi nhau ném đá Hạo ca
    Ai ai cũng nhằm vào Hạo ca mà chỉ trích, mà thương cảm cho Kim Tại Trung tội nghiệp

    Tôi tự hỏi đã có ai đứng trên phương diện của Hạo ca mà nhìn nhận sự việc chưa
    Một Trang chủ Minh trang phải liều lĩnh diệt trừ Phi Vân Trang, để rồi cuối cùng nhận lại quả lừa “ngọt ngào” của con người đã làm bản thân ngày đêm lo lắng
    Một Trang chủ mạo hiểm bỏ hoang Minh trang, lặn lội bôn ba vào địa bàn của Hữu Thiên để tìm Tại Trung, và nhận lấy sự lạnh nhạt của con người kia.

    Đã có ai cảm thông, đồng cảm với nỗi đau của con người độc đoán Trịnh Duẫn Hạo chưa?

    Tôi không thể phủ nhận những hành động bạo tàn của anh là sai trái, nhưng sâu trong sự sai trái đó, là cả một nỗi đau của con người anh.

    Tại sao mọi người lại luôn một mực cho rằng Kim Tại Trung vô tội, và tất cả lỗi lầm là do anh?

    Tại sao?

    Trả lời
    • Ờ, người ta nói thế này, muốn người ta đối xử tốt với mình, mình phải tốt với người ta trước. Thế Hạo ca tốt quá nhở. Mượn cớ Hi Triệt bỏ trốn, bắt Tại Trung chịu đựng cuộc sống bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như vậy. Hạo ca đó có tôn trọng Tại Trung không? Tội trang chủ ghê nhỉ, liều lĩnh bôn ba đi tìm Tại Trung à, thế thì ai ép Tại Trung vào con đường phải bỏ trốn, mà Tại Trung sống có sung sướng không, trên đường bỏ trốn gặp bao nhiêu chuyện. Không nhờ Hữu Thiên cứu, Hạo ca có diệt 10 cái Phi Vân Trang cũng chẳng đào ra 1 Tại Trung khác. Còn lạnh nhạt, Tại Trung có phải điên đâu mà tự dưng đi đối xử tốt với cái kẻ nhẫn tâm như Hạo ca kia. Nói về khoản lạnh nhạt, Hạo ca mới là bậc thầy, thêm khoản hành hạ thương tổn người khác nữa. Tại Trung là người không phải thú mà xích lại. Bao nhiêu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của Tại Trung thế, ai hiểu cho Tại Trung? Thế Hạo ca đó có đứng trên lập trường của Tại Trung mà nghĩ ko. Người ta không thể mượn cớ mình đau khổ để tổn thương người khác được, nhất là những tổn thương không thể vãn hồi như thế này. Trả lời như vậy chắc bạn hiểu tại sao rồi chứ?!

      Trả lời
  8. Không hiểu sao đọc com của mọi người
    Ran thấy có không khí quá căng thẳng đi
    Mỗi người có một quan điểm khác nhau, và có cảm xúc của riêng mình

    Người ta bảo mỗi người đều đeo một chiếc túi vô hình đằng sau lưng
    Và trong đó cất giấu tất cả nhược điểm, ích kỷ và những gì đen tối nhất mà người đó có
    Nhưng vì chiếc túi ở sau lưng, nên chỉ họ không bao giờ nhìn thấy chiếc túi của mình mà chỉ có thể thấy của người khác.

    Do đó, không thể đổ mọi tội lội cho riêng một người nào hết
    Mọi người nên bình tĩnh a
    Ran đã cảnh báo trước rồi là những chương tiếp theo sẽ rất tăng xông mà

    Mọi người nói lên quan điểm của mình, Ran rất vui
    Nhưng đừng để mất hòa khí chứ TT^TT

    Trả lời
    • Ây rà, Ran đừng có suy nghĩ sâu xa thế, mọi người chỉ là đưa ra quan điểm riêng của mỗi người thui mà. Tại vì truyện này u ám quá nên không khí tranh cãi cũng trở nên căng thẳng . Tại vì dù sao truyện cũng chỉ hư cấu thôi, ko có gì là thật cả nên làm gì có chiện mọi người tranh cãi gây mất hòa khí chư. =.=
      T nghĩ mấy chap sau bạn nên để pass để tránh cho readers lên tăng xông * trong đó có tớ * 😦

      Trả lời
  9. Synnie

     /  Tháng Tám 19, 2011

    Đọc com của bạn Nero tôi nghĩ chắc bạn là một Jaejoong-biased. Chỉ có như vậy bạn mới chằm chặp bênh Tại ca như vậy thôi.

    Tôi đã nói rõ ràng là tôi không phủ nhận những hành động của Hạo ca là sai trái, tôi cũng không phủ nhận Tại ca đã chịu nhiều đau khổ, tôi chỉ mong mọi người đọc com của tôi và có một chút gì đó cảm thông cho Hạo ca mà thôi.

    Cả một cái chương này, comment nào cũng nhằm vào Hạo ca mà ném đá. Tôi chỉ đơn giản là nói lên cảm xúc của mình, nói lên sự cảm thông của tôi dành cho Hạo ca. Tôi chưa từng nghĩ đến việc viết lên cái com đó để khơi mào cho thái độ hằn học của bạn dành cho tôi. Tôi hoàn toàn không ám chỉ gì đến cái com của bạn, cũng không mong bạn xoay 180 độ lại dành tình cảm cho Hạo ca.

    Chỉ là một chút thông cảm.

    Có thể tôi quá yêu Trịnh Duẫn Dạo chăng? Vì tôi là một Yunho-biased!

    Trả lời
    • Tôi KHÔNG HẰN HỌC với bạn. Tôi đang nói về Hạo ca của truyện này thôi. Tôi chỉ là rất ghét cái kiểu nhân danh ta đau khổ hoặc ta yêu ai đó mà làm khổ họ. Do đọc đam mĩ nhiều mà lười com, vì không biết các bé thụ kia là ai nên lần này gặp Jaejoong trong truyện này tôi mới lên tiếng. Mà tôi nói đúng chứ, đâu thể nhân danh đau khổ mà làm tổn thương người khác.

      @Ran: nàng ui, nàng up lẹ với (nếu có thể).

      Trả lời
  10. Synnie

     /  Tháng Tám 19, 2011

    À quên mất, thanks bạn Ran nhìu lắm *ôm ôm*

    Tớ không cố tình gây war đâu T–T

    Thông cảm cho tớ nhé *hun chụt choẹt*

    Trả lời
  11. À mà quên nói, ai mà đọc thấy com của tôi ở mấy bài khác thì sẽ biết với Hạo ca trong này tôi đã nhẹ lắm rồi đấy.

    Trả lời
  12. Sao lại war ở đây ;_;
    T_T Bông Bông a T.T Cố lên T.T Mau chạy trốn đi T_T

    Trả lời
  13. ya~~
    con gấu KHỐN NẠN kia~~~~~~~~~~~~~~
    đọc đến cái đoạn daya sích là bn kiên nhẫn của bạn dây đều đã bị phun ra, ngàn lana xl~ HẠo ca
    :((((((((((((
    Rõ là 2 đứa đầu đá mà :(((((
    wae???????
    ôi, ngược đến chổng gọng luôn TT___TT
    Rannie à, sao bạn lại có đủ kiên nhẫn để edit đc bộ này cơ chứ?

    Trả lời
  14. caroline

     /  Tháng Tám 23, 2011

    ko biết tác gia có phải là quá căm ghét Duẫn Hạo hay ko mà miêu tả a ấy làm những chuyện đau lòng đến thế!=((
    Đảm bảo đọc truyện này,lượng anti Hạo ca tăng ko ít (tất nhiên ko có ta,ta lúc nào cũng yêu Hạo ca nhất)
    truyện này ngược ko còn từ nào có thể diễn tả.
    ko hiểu 115 chương thì nó còn viết những gì đây,chẳng lẽ Tại trung trốn 10 lần :S cơ mà a ý bị phế võ công rồi,chắc chắn về sau nếu lọt vào tay kẻ xấu ví như Đông Húc chắc chắn sẽ nguy hiểm,chắc lúc đó hắn mang Tại trung ra bức hạo ca,đây cũng chính là sai lầm of a đấy Duẫn Hạo ạ =((
    cơ mà sao đọc văn án lại thấy có dòng Trịnh Duẫn Hạo chi mộ nhỉ :S mộ của Duẫn Hạo hả =(( ax,thế là thế nào!!!

    Trả lời
  15. chào ran em lần đầu ghé thăm tệ xá nhưng vớ phải một cái fic ngược mà đau mún quằn quại lun á trong fic em không trách ai được chỉ là mún bay vô nhai đầu Hạo ca và Tại ca thôi đầu đá chi dữ vậy không biết nữa yêu riết hóa điên lun hay sao ak, em hiện h quá sức có thể đọc tiếp vì vừa bùn ngủ, vừa đau lòng vừa băn khoăn không biết có thằng khốn nào vô cường bạo Tại ca không nữa. đối với em dù Tại ca có bị Hạo ca cường bạo từ đầu tới cuối cùng không sao vì Tại ca lun lun là của Hạo ca mà một chân lý bất di bất dịch, nhưng thằng khốn nào dám vào cường bạo Tại ca chắc em lập mồ chôn sống nó lun quá.
    hì phía trên là những bức xúc nho nhỏ của em
    còn bây h nhận xét fic nhá
    em công nhan ran tài thiệt có thể ngồi edit được gặp em là không đủ dũng khí có thể edit nổi rồi ak(hì em không bik tiếng trung ma`, mà có bik cung không edit nỗi đâu)
    từng dòng văn của au giống như cầm kiếm mà ấn từ từ vào ngực em vậy đó, au viết mượt tới độ em mặc dù bùn ngủ lắm mà vẫn căn con mắc ra mà đọc nè. trong cách viết em rất thích những cảm xúc của au chen vào vì làm em cảm thấy đỡ ức chế hơn.
    thôi em bùn ngủ quá sáng mai ngủ đậy em sẽ típ tục đọc rồi com cho au nhá.
    đáng lẽ định đọc xong rồi com lun nhưng em chịu hết nỗi rồi,
    chắc đọc xong em bi ám ảnh lun quá

    Trả lời
  16. mjjeje_lee

     /  Tháng Hai 4, 2012

    omg… mìh chưa từng đọc fic ngược dử như vậy …. đọc tới chuog này mìh thật đơ lun . chắc mìh củng sắp chuyển tới level # rùi

    Trả lời
    • mjjeje_lee

       /  Tháng Hai 4, 2012

      mìh thật sự đơ cái khúc dây xích :làm sao có thể lam vậy chứ… but nghỉ kỉ chút nếu là 5zai mìh củng xích họ là of riêng kekeke

      Trả lời
  17. HaDi Cassie

     /  Tháng Tư 14, 2012

    Bà nó , đọc tới đây thực sự mong Jae tự tử chết quách đi cho rồi *đập bàn*. Tên Yunho càng ngày càng quá đáng, ích kỉ, độc đoán và ko chịu hiểu lý lẽ. Lỗi của Jae àh, lập luận của Yunho sao lại vô lý như vậy chứ. Mong sau này Jae hành hạ tên gấu đần đó nhiều nhiều vào.
    Sau màn tự kỉ e xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ss *cúi gập người* , e mới được đọc cái này hum nay. Sr ss tại em đọc bằng đt từ cháp 1 tới cháp này, đt hết pin em mới đọc trên máy mà tks ss được *cúi đầu lần nữa* . SS edit tuyệt lắm, đọc tới chap này rơi ko biết bao nhiêu nước mắt .
    Mong ss sẽ tiếp tục sự nghiệp vĩ đại này để cộng đồng fan gơ nhà chúng ta được đọc thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời như vậy.
    Kamsa ss nhìu. Com nhảm , mong ss bỏ qua :XXXXXXXXXXXXXX

    Trả lời
  18. xmelody194

     /  Tháng Sáu 18, 2012

    tình hình là thích đọc mấy fic ngược lắm
    mà công nhận yun ngược ghê thiệt
    mà ta tin b Ran chắc có chuyện j đó chưa sáng tỏ ah
    dù sao vẫn là mong 2 bạn hp bên nhau
    tất cả đều là yjs nên đừng gây war mất hòa khí ah
    tiếp tục ủng hộ pama nào ^^
    p/s: thương jaejae ghê lắm, yun đừng hành jae nữa nghen hichic

    Trả lời
  19. *lau mồ hôi* t k có thành kiến j vsv các nàng đâu nhưng t ngửi thấy 1 mùi ám khí nhẹ, M<à thank Ran nhiều aaa*ôm cổ*lắc lắc*. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng nếu t yêu 1 ai đó, t sẽ luôn muốn giữ người đấy bên cạnh và chỉ muốn người đấy thuộc về mình. Đơn giản thôi, vì t là 1 bảo bềnh chân chếnh cũng giống như Hạo ca ca aaaa~~~
    Nhưng mà Hạo ca à, xin a hãy nhẹ tay vs cục Bông của e 1 chút đê mà T^T

    Trả lời
  20. Ta là 1 người độc ác.Càng ngược lại càng thích -_- Hạo ca đầu đất

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

  • Lời muốn nói

    "Villa" này được xây để làm nơi mình tự sướng ^^
    Những gì được dịch và post trên này chỉ để thỏa mãn niềm "sung sướng đó" và phi thương mại.
    Kể cả truyện xin được permission lẫn chưa xin được, Ran cũng không muốn re-post ở bất cứ nơi nào khác ngoài Đậu Hoa các.
    Mong các bạn thông cảm ^^
    Kamsa hamnida

  • Lưu ý

    "Villa" chuyên post nhưng bài viết liên quan đến SA, tức là BoyXBoy! Bạn nào dị ứng với thể loại này xin click back!

    Có những truyện rating đòi hỏi NC17, do đó yêu cầu cân nhắc trước khi đọc!

    Những comments thiếu dấu câu có khả năng bị xét là spam rất cao, tương đương với việc bị delete! Mong các bạn thông cảm!

    Enjoy!

    Giấy phép Creative Commons
    Đậu Hoa Các của JungMinRan được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .
    Based on a work at Đậu Hoa Các.

  • Trạng thái mới nhất của Ran

    Thứ 7 (28/3) Ran "đình công" vì không sắp xếp được thời gian :D Đành hẹn các bạn thứ 3 tuần sau!

  • Để lại thông tin về các bạn cho Ran nha ^^

    Join 1 323 other subscribers
  • Địa chỉ mail

    jungminran@gmail.com
  • Bài viết mới

  • Chuyên mục

  • Always keep TV5XQ faith

  • The rainy days

  • Truyện ưu tiên

  • Lịch

    Tháng Tám 2011
    H B T N S B C
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • My pet

    adopt your own virtual pet!
  • Dấu chân lưu lại

    • 4 419 698 cú vấp
  • Bài được chú ý

  • “Inventory”

  • Bình luận mới nhất

    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    List Đam Mỹ Hay… trong Để ta làm “thế thân…
    Vivian trong Để ta làm “thế thân…
    cherrycass trong Trọng sinh chi oản Quân tâm (Đ…
  • Shortcut