Thế thân “rối” (Đậu Hoa version) – Chương 52

Xin đừng mang bản dịch khỏi “villa”

Trans: QT

Edit: MinRan

.

Đệ ngũ thập nhị chương

.

Trong đêm, sự yên tĩnh xâm chiếm không gian. Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua mái nhà thâm nhập vào Minh trang.

.

Hữu Thiên cẩn thận chú ý xung quanh, không dám có mảy may sai sót. So với dự đoán của gã, Minh trang lớn hơn rất nhiều, muốn tìm ra vị trí chính xác của Tại Trung là chuyện không hề dễ dàng, còn Hữu Thiên thì không thể gây ra bất cứ sai lầm nào dù nhỏ nhặt nhất, bằng không, gã chỉ còn đường chết. Tuy rằng chỉ đối diện với nhau hai lần, nhưng Hữu Thiên minh bạch Trịnh Duẫn Hạo phát sinh sát ý đối với gã, lỡ như bị hắn phát hiện ra, mạng của gã quả thực khó bảo toàn.

.

Cấp tốc đến sương phòng gần nhất, Hữu Thiên chuẩn bị bắt một người rồi từ đó truy vấn Tại Trung đang ở đâu, bằng không gã sợ đêm nay khó tìm được tung tích của y.

.

Khi nhẹ nhàng đi vào gian phòng, Hữu Thiên trông thấy một thiếu niên đang chuẩn bị đi ngủ, trường bào bên ngoài đã được tháo ra, trên người chỉ còn một kiện áo ngủ mỏng manh. Gã không chút suy nghĩ, đi đến một tay kề kiếm lên cổ đối phương, một tay nhanh chóng bịt chặt miệng cậu ta, ngăn cản người kia kêu lớn gây kinh động kẻ khác.

.

“Ô…” Cậu thiến niên dùng sức giãy giụa, trong mắt lộ ra sợ hãi.

.

“Đừng nhúc nhích! Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Kim Tại Trung đang ở đâu là được, ta sẽ không thương tổn đến ngươi.” Hàn quang theo từng câu nói lóe lên trong mắt Hữu Thiên.

.

Thiếu niên nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khe khẽ lắc đầu.

.

“Ngươi không muốn nói cho ta biết?” Hữu Thiên nhíu nhíu mày, trực giác cho rằng đối phương có ý này.

.

Quả nhiên, cậu thiếu niên thành thành thực thực gật đầu.

.

“Ta không có nhiều thời gian, ngươi đừng ép ta phải dùng thủ đoạn đặc biệt đối với ngươi!” Hữu Thiên trầm giọng uy hiếp. (Ách!!! Thủ đoạn đặc biệt là gì a… Dùng nhan sắc của anh đi câu dẫn người ta sao =)))

.

Trong mắt đối phương đã lóng lánh lệ ngân, rõ ràng cậu đang rất sợ hãi.

.

“Nếu sợ sao còn không nhanh nói ra! Ta buông tay ra, ngươi ngay lập tức nói cho ta biết vị trí của Tại Trung, nếu như ngươi dám kêu to, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!” Hữu Thiên nói xong liền buông tay khỏi miệng thiếu niên.

.

“Ngươi… Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao muốn tìm ca của ta?” Thanh âm thiếu niên có phần run rẩy. Cậu thiếu niên này không phải ai khác mà chính là đệ đệ của Tại Trung – Tuấn Tú.

.

“Ca của ngươi?” Hữu Thiên có chút giật mình nhìn Tuấn Tú, lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

.

Đúng lúc này, Tuấn Tú thừa dịp Hữu Thiên sơ xuất, tung chưởng tước kiếm khỏi tay gã, thoát khỏi sự khống chế của Hữu Thiên chạy nhanh về phía cửa.

.

“Ngươi…” Hữu Thiên bất ngờ, thân thủ tiến lên túm chặt lấy cánh tay của Tuấn Tú, kéo cậu lại.

.

Tuấn Tú cả kinh, tung một chưởng đánh vào ngực Hữu Thiên. Không ngờ Hữu Thiên cũng động thủ ngăn cản đòn tấn công của Tuấn Tú. Hai người tới tới lui lui đánh hơn mười chiêu, sau cùng Tuấn Tú bị Hữu Thiên chế ngự, đè chặt xuống giường. (Ôi!!! Tiếc quá… :(( )

.

“Tốt nhất ngươi đừng giở trò nữa, không thì đừng trách ta thật sự không khách khí với ngươi!” Hữu Thiên trầm giọng.

.

“Ngươi… Ngươi có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết ca ca của ta đang ở đâu!” Tuấn Tú quật cường đáp lời.

.

Hữu Thiên cau mày. Cậu thiếu niên này luôn miệng nói Tại Trung là ca ca của mình, chẳng lẽ cậu ta chính là Kim Tuấn Tú mà Tại Trung thường hay nhắc tới?

.

“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Kim Tuấn Tú không?” Hữu Thiên ngờ vực tra vấn.

.

“Đúng thì sao?!” Tuấn Tú thẳng thắn thừa nhận.

.

Hữu Thiên thở dài! May quá, ta không làm Tuấn Tú bị thương, bằng không, ta sợ không biết phải ăn nói sao với Tại Trung nữa.

.

“Ngươi chưa từng nghe qua Tại Trung nhắc đến một người là Phác Hữu Thiên sao?” Sắc mặt Hữu Thiên lúc này đã nhu hòa đi rất nhiều.

.

“Phác Hữu Thiên? Lẽ nào ngươi…”

.

“Không sai, ta chính là Phác Hữu Thiên.” Hữu Thiên nói xong liền buông Tuấn Tú ra.

.

“Ngươi… Ngươi thật sự là Phác Hữu Thiên sao?” Tuấn Tú đứng thẳng người lên quan sát Hữu Thiên.

.

“Không thể giả được.” Hữu Thiên cười cười “Ta sẽ không thương tổn ca ca của ngươi, mau đưa ta đi gặp y.”

.

“Ngươi ngươi… Ngươi muốn tìm Tại Trung ca làm gì?” Tuấn Tú mắt to trừng mắt nhỏ hỏi Hữu Thiên.

.

“Ta muốn dẫn Tại Trung đi.” Hữu Thiên vô cùng nghiêm túc nói ra ý định, trong mắt tràn đầy kiên quyết.

.

“Ngươi điên rồi sao?” Tuấn Tú có phần không thể tin được nhìn Hữu Thiên “Ngay trước mắt Duẫn Hạo ca mà ngươi muốn đưa Tại Trung ca đi sao? Không có khả năng! Hơn nữa, Tại Trung ca sao phải đi cùng ngươi? Thời gian gần đây, Duẫn Hạo ca đã bắt đầu đối xử tốt với Tại Trung ca rồi, chẳng mấy chốc hai người bọn họ sẽ giống như trước kia. Ngươi chính là mau chóng quay về Yên Vũ các của ngươi đi, nếu bị huynh ấy phát hiện ra mạng ngươi sẽ khó giữ.”

.

“Trịnh Duẫn Hạo đối xử tốt với Tại Trung sao?” Hữu Thiên khóe miệng nhếch lên cười nhạt “Phế đi võ công của Tại Trung, đem y nhốt trong Minh trang kiên cố tựa lồng sắt, như vậy là đối xử tốt với Tại Trung sao?!”

.

“Chuyện này…” Tuấn Tú nhất thời không thể đáp lại.

.

“Chính ngươi thử nói cho ta biết xem, Tại Trung có cảm thấy vui sướng không? Y thực sự vui vẻ sao?” Hữu Thiên lạnh lùng chất vấn.

,

Tuấn Tú cúi đầu. Cậu nhớ lại mấy hôm trước khi cậu đến thăm Tại Trung ca, lúc đó Tại Trung ca chỉ ngơ ngác ngồi vô lực trên giường, trong mắt không có một chút thần thái, khi cùng huynh ấy nói chuyện ngoại trừ nhàn nhạt ra một chút tinh thần cũng không có. Như vậy chỉ có thể có một đáp án, Tại Trung ca hiện giờ như một chú chim bị nhốt trong lồng, mà chiếc lồng kia chính do Duẫn Hạo ca tạo ra.

.

“Phác Hữu Thiên, tuy lời ngươi nói một chút cũng không sai. Nhưng thân thể Tại Trung ca lúc này vẫn chưa khôi phục, ngươi không có khả năng dẫn huynh ấy dời khỏi đâu được. Nếu như bị Duẫn Hạo ca phát hiện, ngươi chết không sao cả, nhưng sẽ khiến Tại Trung ca hứng chịu nhiều đau khổ, ngươi biết không? Lần đó thực sự đã  …” Tuấn Tú nói đến phân nửa liền không nói nữa “Quên đi, không nên cùng ngươi nói quá nhiều chuyện. Nói chung, hiện tại ngươi tuyệt đối không được làm chuyện hồ đồ đó.”

.

“Ngươi nói lần đó là có ý gì, lần đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Võ công của Tại Trung vì sao bị phế bỏ? Ngươi mau nói cho ta biết!” Hữu Thiên kích động nắm chặt hai vai Tuấn Tú.

.

Tuấn Tú bất đắc dĩ, liền đem nguyên nhân của việc Tại Trung bị phế đi võ công kể lại vắn tắt cho Hữu Thiên nghe.

.

“Ngươi nói Tại Trung bất quá một mình ra khỏi Minh trang, Trịnh Duẫn Hạo không chỉ phế đi võ công của Tại Trung, mà còn đối với y…” Hữu Thiên cảm giác bản thân muốn bùng nổ “Trịnh Duẫn Hạo thực sự là một tên cầm thú!”

.

“Ngươi nói nhỏ một chút!” Tuấn Tú vội vàng lấy tay bịt kín miệng Hữu Thiên “Nếu như bị người khác phát hiện ra, ngươi sẽ mất mạng đó!”

.

“Tại Trung là ca ca của ngươi, Trịnh Duẫn Hạo đối xử với y như vậy mà ngươi cu nhiên chuyện gì cũng không làm sao?” Hữu Thiên gạt tay Tuấn Tú ra.

.

“Tại Minh trang này, không một ai xứng làm đối thủ của Duẫn Hạo ca, huống chi huynh ấy còn là Trang chủ, ta có thể làm chuyện gì được chứ? Minh trang đối với chúng ta có ơn cứu mạng, nếu như không có Duẫn Hạo ca cùng lão Trang chủ quá cố, ta, Tại Trung ca cùng Hi Triệt ca nói không chừng đã sớm chết đói nơi đầu đường xó chợ, chúng ta không thể làm trái lời huynh ấy.” Tuấn Tú đầu dường như càng cúi càng thấp.

.

“Cho nên, ngươi chỉ biết đứng một chỗ mắt mở to nhìn Tại Trung hứng chịu dằn vặt sao? Tại Trung làm sao có thể có người đệ đệ như ngươi chứ!” Hữu Thiên vô cùng giận dữ nói lời không chút suy nghĩ.

.

“Ngươi… Ngươi sao có thể nói những lời đó? Ta cũng rất khó xử. Ngươi nghĩ ta không muốn giúp Tại Trung ca sao? Dù cho Duẫn Hạo ca giày vò Tại Trung ca như thế nào, nhưng Tại Trung ca vẫn rất yêu thương huynh ấy, không thể có biện pháp chu toàn vừa có thể giải quyết êm thấm mọi chuyện vừa không làm bất cứ ai trong số hai người đó không bị tổn thương được! Ngươi nghĩ rằng ta không suy xét sự tình sao? Hiện tại nếu muốn giúp Tại Trung ca tách khỏi Duẫn Hạo ca, bất kể ai cũng bị Duẫn Hạo ca kết liễu, mà nếu quả thực ta làm như vậy, Tại Trung ca sẽ điên mất! Ngươi căn bản chuyện gì cũng không biết, dựa vào cái gì mà chỉ trích ta như vậy!” Tuấn Tú vừa nói vừa ủy khuất ứa nước mắt.

.

“Ngươi…” Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú rơi lệ, tay chân có chút luống cuống “Nam nhi địa trượng phu khóc lóc cái gì. Là ta sai được chưa? Ta chỉ là quá nóng giận nên mới nói vậy.” Hữu Thiên vừa nói vừa vội vàng đưa tay lâu đi lệ ngân trên mặt Tuấn Tú.

.

“Ta biết ta rất vô dụng, cái gì cũng không làm được. Từ xưa đến nay đều là Tại Trung ca chiếu cố ta, còn ta lại không có cách gì giúp huynh ấy.” Tuấn Tú càng nói càng thêm nức nở.

.

“Ta có thể giúp Tại Trung, ngươi dẫn ta đi gặp Tại Trung, để ta đưa y đi khỏi đây.” Hữu Thiên chăm chú nhìn Tuấn Tú.

.

“Chuyện này… với tình trạng hiện giờ của Tại Trung, hai người sợ rằng rất khó thành công. Nếu như các ngươi thất bại, bị Duẫn Hạo ca bắt được, ta cũng không dám tưởng tượng huynh ấy sẽ nghiêm phạt Tại Trung ca thế nào nữa.” Tuấn Tú lắc đầu. Cậu thực sự không muốn làm chuyện quá mức mạo hiểm như vậy.

.

“Ta xin ngươi, giúp ta gặp Tại Trung, cho dù ta không thể đưa y đi chăng nữa, hãy giúp ta được trông thấy Tại Trung, ta muốn nói cho y biết ý định này của ta.” Nhãn thần Hữu Thiên mang đầy khẩn cầu.

.

“Duẫn Hạo ca bất cứ lúc nào cũng có thể đến sương phòng của Tại Trung ca, nếu như ta đưa ngươi đi đến đó thực sự rất nguy hiểm.” Tuấn Tú vẫn cương quyết lắc đầu.

.

“Ta nhất định phải gặp được Tại Trung, nếu như ngươi không thể đưa ta đi, vậy ta tự mình tìm đường đến đó, ta không tin ta không thể tìm thấy đường.” Hữu Thiên nói xong xoay người muốn đi.

.

“Ngươi chờ một chút!” Tuấn Tú vội kéo Hữu Thiên lại “Ngươi đi như vậy chính là tự đi tìm tử lộ, ngươi tìm kiếm khắp nơi lộ liễu như vậy, vạn nhất Duẫn Hạo ca phát hiện ra, ngươi định làm gì? Chính…”

.

“Chính là để ngươi đưa ta đi, có đúng hay không?” Hữu Thiên khóe môi cong cười cười.

.

“Ta cho ngươi biết, chuyện ta làm tất cả là vì Tại Trung ca mà thôi.” Tuấn Tú bất đắc dĩ thở dài.

,

“Ta biết, mau đưa ta đi đi.” Hữu Thiên nôn nóng thúc giục.

.

Tuấn Tú gật đầu, dẫn Hữu Thiên đi đến sương phòng của Tại Trung. Dọc theo đường đi hai người họ cẩn cẩn dực dực quan sát xung quanh, không để bất cứ ai phát hiện. Tới bên ngoài sương phòng của Tại Trung, Tuấn Tú trước tiên đến cửa sổ rồi nhìn ra xung quanh, lấy tay vạch trần cửa sổ ra nhìn vào bên trong một chút. Thấy Duẫn Hạo không có trong đó mới cùng Hữu Thiên đi vào phòng.

.

Tại Trung vốn nằm nghỉ trên giường, nhưng y không hề ngủ. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh lạ, Tại Trung liền xuống giường, với tay lấy kiếm treo tên tường xuống. Duẫn Hạo không bao giờ đứng lén lút ở ngoài cửa phòng y cả nửa ngày mà không đi vào, cho nên Tại Trung chắc chắn kẻ kia không thể là Duẫn Hạo, cũng không phải là người của Minh trang. Tuy rằng nội công của Tại Trung đã bị Duẫn Hạo phế bỏ, nhưng chiêu thức vẫn còn, nếu như thực sự có địch nhân, tuy y không thể đánh lại, nhưng vẫn có thể chống đối một thời gian, chờ Duẫn Hạo đến cứu mình. Tại Trung lặng lẽ đi đến gần cửa, Hữu Thiên và Tuấn Tú vừa bước vào, Tại Trung liền đâm kiếm về phía hai người.

.

Hữu Thiên cùng Tuấn Tú không nghĩ tới chuyện Tại Trung tấn công mình, thiếu chút nữa đã bị Tại Trung đâm trúng. Hữu Thiên vô thức đẩy ra đứng sau lưng mình, một tay nhanh chóng tóm gọn lấy tay cầm kiếm của Tại Trung.

.

“Tại Trung, là ta!” Hữu Thiên trầm giọng nói nhỏ.

.

Tại Trung ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên, giật mình hai mắt mở to.

.

“Hữu Thiên… Sao ngươi lại ở đây?”

.

“Ca, là đệ dẫn hắn tới đây, hắn đã cầu xin đệ, đệ cũng không có cách nào từ chối.” Tuấn Tú đứng ở đằng sau vội lên tiếng.

.

Hữu Thiên cầm lấy cổ tay Tại Trung, sau đó cẩn thận chẩn mạch cho y. Một kiếm vừa rồi của Tại Trung phù phiếm vô lực, so với trước đây thực sự khác biệt. Tuy rằng Hữu Thiên đã nghe qua chuyện Tại Trung đã bị phế võ công, nhưng gã vẫn không muốn tin, muốn tự mình xác nhận mọi chuyện.

.

“Hắn thực sự phế đi võ công của ngươi, hắn quả thực không phải là người!” Xác nhận rõ ràng chuyện Tại Trung không còn võ công, Hữu Thiên không thể nén sự giận dữ.

.

“Hữu Thiên, ngươi vì sao đến đây? Ngươi có biết nơi đây có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu để Duẫn Hạo phát hiện ra, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Tại Trung vô cùng lo lắng. Từ lúc quay trở lại Minh trang, Tại Trung chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ gặp lại Hữu Thiên. Hiện tại nhìn thấy gã, Tại Trung vừa cảm thấy vui mừng vừa thấy sợ, y sợ Duẫn Hạo khi phát hiện ra Hữu Thiên, tính mạng của gã thực sự khó giữ.

.

“Ta sao có thể không tìm đến chứ, biết rõ ngươi ở chỗ này chịu khổ, ta sao có thể không đến?” Hữu Thiên đau lòng không thôi quan sát Tại Trung. Từ lúc Tại Trung dời khỏi Giang Nam đến nay, bất quả mới hơn bốn tháng, dáng vẻ của y còn muốn yếu đuối bệnh nhược hơn trước. Tại trung rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu dằn vặt, gã thực sự không muốn tưởng tượng.

.

“Ca, hai người đừng đứng ngay cửa nói chuyện như vậy, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Mau đi vào trong phòng đi.” Tuấn Tú nhíu mày nhắc nhở.

.

Tại Trung gật gật đầu, kéo Hữu Thiên đi sâu vào phòng, hai người cùng nhau ngồi xuống giường, còn Tuấn Tú đứng một bên.

.

“Tại Trung, ngươi thực gầy.” Hữu Thiên khẽ nâng gương mặt Tại Trung lên, trong mắt tràn đầy yêu thương.

.

“Hữu Thiên…” Nhìn Hữu Thiên, Tại Trung cảm giác chua xót khổ sở tràn ngập trong lòng, lệ ngân chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt to tròn.

.

Hữu Thiên kéo Tại Trung vào lòng, gắt gao ôm y thật chặt, nhưng lại không dám dùng sức, gã rất sợ sẽ khiến Tại Trung bị đau.

.

“Theo ta đi, người kia không đáng để ngươi yêu.” Hữu Thiên trầm giọng thuyết phục.

.

Tại Trung không nói lời nào, chỉ ngồi im trong lòng Hữu Thiên lặng lẽ rơi lệ.

.

“Ngươi không muốn sao? Đừng nói với ta rằng đến tận lúc này rồi mà ngươi vẫn còn yêu thương Trịnh Duẫn Hạo!” Hữu Thiên nâng cằm Tại Trung lên, bắt buộc y đối mặt với mình.

.

“Ta… Ta…” Tại Trung nhất thời nói không nên lời. Từ lúc sáu tuổi đến giờ, ta đã yêu Duẫn Hạo suốt mười sáu năm qua, cho dù tình cảm đó không có cách nào được toại nguyện, cho dù Duẫn Hạo có không ngừng làm ta tổn thương, nhưng trái tim ta không thể chối bỏ tình cảm dành cho người.

.

“Được, cho sù ngươi vẫn còn yêu hắn, nhưng ngươi có nguyện ý đi cùng ta không? Ta không quan tâm chuyện ngươi yêu Trịnh Duẫn Hạo, ngươi có thể yêu hắn đến chết, ngươi có thể không cần đáp ứng tình cảm ta dành cho ngươi, những chuyện đó Hữu Thiên ta có thể không để tâm đến, nhưng ta không thể đứng yên nhìn ngươi ở lại bên cạnh hắn để chịu đựng giày vò, không thể mở to mắt nhìn ngươi không hạnh phúc, không vui vẻ được!” Hữu Thiên nói viền mắt càng lúc càng đỏ. (Ách!!! Đó là lý do Thiên ca là cường thụ a… Tại sao???Tại sao Mai tỷ lại cho anh làm công… không hợp chút nào a :(()

.

“Hữu Thiên, xin lỗi, ta không thể.” Tại trung lắc đầu “Nếu như bây giờ ta theo ngươi đi, Duẫn Hạo nhất định không bỏ qua. Hắn có thể đem ta từ Giang Nam bắt về một lần, thì có thể bắt ta đem về lần thứ hai. Ta cũng không phải sợ Duẫn Hạo giày vò ta, dù sao ta đã quá quen với việc đó rồi, nhưng trên hết ta chỉ lo hắn sẽ không tha cho ngươi…”

.

“Nếu như Trịnh Duẫn Hạo còn đến Giang Nam lần nữa, ta tuyệt đối khiến hắn có đến mà không có về! Lần trước nếu không phải ngươi kiên quyết ngăn cản ta, ta hoàn toàn có khả năng dùng kiếm trận kết liễu hắn!” Ánh mắt Hữu Thiên lóe lên sát khí.

.

“Hữu Thiên…”

.

“Ta biết ngươi muốn nói chuyện gì, nhưng ta không muốn nghe! Trịnh Duẫn Hạo biến ngươi thành bộ dạng này, chả lẽ hắn không đáng chết sao?! Ta chỉ hận một mình ta không thể làm đối thủ của hắn, nếu không ngay lúc này ta chỉ muốn đi chém chết hắn!” Hữu Trời cắt ngang lời Tại Trung muốn nói, oán hận nghiến răng.

.

“Mặc kệ thế nào ta cũng không thể tổn thương Duẫn Hạo.” Tại Trung liên tục lắc đầu. (Giờ thì Tại ca nghĩ thế thôi >.<!!!)

“Quên đi, chúng ta không nói vấn đề này thêm nữa.” Hữu Thiên dịu giọng lại một chút “Theo ta dời khỏi đây đi, được không? Ta biết ngươi không đáp ứng là vì sợ ta bị liên lụy, nhưng Tại Trung a, ngươi có biết, ta dù có bỏ mạng tại đây, cũng không muốn chứng kiến cảnh ngươi phải chịu đau khổ. Ta hiểu ngươi rất rõ, ngươi vốn không thích bị ràng buộc, Trịnh Duẫn Hạo đối xử với ngươi như vậy, ngươi đâu thể thoải mái.”

.

“Hữu Thiên, nếu như Duẫn Hạo có một hiểu ta bằng một nửa ngươi ta thực sự vui mừng.” Tại Trung vô lực cười cười.

.

“Cho nên, hãy nghe theo lời ta. Để ta đưa ngươi đi khỏi đây.” Hữu Thiên nhìn thật sâu vào mắt Tại Trung.

.

“Ngày hôm nay không thể đi được, thân thể của ta còn chưa tốt, sợ rằng không thể chạy thoát, cho nên…”

.

“Cho nên, chờ đến khi thân thể của ngươi khôi phục, nhất định cùng hắn đi khỏi đây, có đúng hay không, Tại Trung?” Thanh âm vô cùng băng lãnh của một người từ phía cửa truyền đến.

.

Nghe thấy giọng nói đó, Tại Trung cùng Tuấn Tú không hẹn mà toàn thân cứng đờ, sợ hãi nhìn về phía tiếng nói phát ra. Duẫn Hạo một thân hắc y đứng trước cửa, giống như Atula đến từ địa ngục. Đôi mắt nâu thẳm với con ngươi như hàn tinh lóe lên tia băng lãnh bức người cùng sự độc ác tàn bạo, khóe miệng còn câu dẫn nụ cười tà mị càng khiến người đối diện run rẩy không thôi. Hữu Thiên lại vô thức kéo Tại Trung lại, ôm thân thể y vào lòng. (Ai!!! Biết mà!!! Càng ngày suy nghĩ viết phiên ngoại hành Thiên ca trong Ran càng sục sôi mạnh mẽ… Đúng là bị chọc cho tức chết mà =.=!!!)

.

Thấy Hữu Thiên ôm Tại Trung, hàn quang trong mắt Duẫn Hạo càng tăng lên, toàn thần âm trầm vô cùng đáng sợ.

.

“Ta còn đang thắc mắc, vì sao một ngoại nhân như ngươi có thể dễ dàng tìm thấy sương phòng của Tại Trung, nguyên lai là có nội gian” Nhãn thần Duẫn Hạo sắc lạnh như dao bắn về phía Tuấn Tú.

.

Tuấn Tú cúi đầu, không dám nhìn Duẫn Hạo, thân thể run rẩy không ngừng.

.

“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi không nên trách Tuấn Tú, là ta buộc cậu ấy làm! Ngươi không nên làm khó dễ Tuấn Tú!” Hữu Thiên vì Tuấn Tú mà mở miệng giải thích.

.

Phác~Hữu~Thiên, đã lâu không gặp.” Ánh mắt Duẫn Hạo chuyển hướng về phía Hữu Thiên “Ở Giang Nam ta không giết ngươi, hiện tại chính là ngươi tự mình đến tận cửa nạp mạng.”

.

“Duẫn Hạo, Hữu Thiên chỉ muốn đến thăm ta mà thôi, hắn…”

.

“Ngươi câm miệng cho ta!” Duẫn Hạo quát lên cắt ngang lời Tại Trung “Ngươi không chỉ nghĩ ta là kẻ ngu si, còn nghĩ ta là tên điếc hay sao? Những lời các ngươi nói ban nãy ta đã nghe không thiếu một câu! Lát nữa đợi xem ta sẽ giáo huấn ngươi như thế nào!” Duẫn Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn Tại Trung.

.

Tại Trung nghe Duẫn Hạo nói xong, thân thể không nhịn được mà run lên, y biết sự giáo huấn của Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không đơn giản, đáy lòng nhất thời phát sinh cảm giác sợ hãi.

.

“Tại Trung, không phải sợ.” Hữu Thiên gắt gao ôm Tại Trung thật chặt “Trịnh Duẫn Hạo, nếu như ngươi không biết quý trọng Tại Trung sao không buông tha cho y, vì sao nhất định phải giày vò y mới chịu?”

.

“Phác Hữu Thiên, chuyện giữa ta và Tại Trung không khiến ngươi can dự vào! Lúc này ngươi lập tức buông Tại Trung ra, có thể ta sẽ cho ngươi chết toàn thây!” Duẫn Hạo rút ra Nhuyễn kiếm luôn luôn đeo bên hông ra.

.

Tại Trung thấy thế, sắc mặt nhất thời trở nên tái xanh. Không ai biết sở trường của Duẫn Hạo chính là sử dụng Nhuyễn kiếm, một khi đã rút ra thì ngay cả chiêu thức bình thường nhất cũng trở nên thâm sâu khó lường, so với kiếm thường lúc này Duẫn hạo khó đối phó hơn gấp bội. Hiện tại Duẫn Hạo đã xuất Nhuyễn kiếm ra, chứng tỏ hắn nhất định sẽ lấy mạng của Hữu Thiên.

.

“Trịnh Duẫn Hạo, võ công của ngươi có phải chuyên môn dùng để cưỡng bức Tại Trung, bởi vì mục đích dằn vặt y nên mới luyện thành có đúng không?” Hữu Thiên thờ ơ cười nhạt. (Câu này có ý đúng đó, bởi Hạo ca vì muốn bảo hộ Tại ca thật tốt nên mới ra sức luyện tập võ công, có ai ngờ ra nông nỗi đó đâu… Oa oa… Hạo ca đáng thương a, người tự nhận là yêu anh nhưng không hề hiểu anh kìa… Bi ai… Bi ai a TT^TT)

.

Thái độ đó của Hữu Thiên càng khiến Duẫn Hạo sinh khí, ánh mắt thâm trầm thêm vài phần, Nhuyễn kiếm như linh xà nhanh chóng hướng về phía Hữu Thiên. Hữu Thiên một tay đẩy Tại Trung về phía Tuấn Tú, nhanh chóng tránh khỏi mũi kiếm của Duẫn Hạo, đồng thời rút kiếm của mình ra.

.

“Kim Tuấn Tú, chăm sóc cho ca ca của ngươi!”

.

Hữu Thiên nói xong câu đó, liền cùng Duẫn Hạo giao đấu quyết liệt.

.

Tại Trung cùng Tuấn Tú đứng một bên vừa xem vừa kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng từ trán xuống gò má.

.

“Tuấn Tú, Hữu Thiên không thể làm đối thủ của Duẫn Hạo được, nếu tiếp tục giao chiến e rằng Hữu Thiên nhất định sẽ bị Duẫn Hạo đoạt mạng, lát nữa khi ta đứng ra ngăn cản Duẫn Hạo, đệ lập tức đưa Hữu Thiên chạy khỏi đây, sau đó cũng đừng quay lại Minh trang nữa.” Tại Trung nhỏ giọng nói thầm vào tai Tuấn Tú.

.

“Như vậy sao được?!” Tuấn Tú lắc đầu quầy quậy “Nếu đệ và hắn ta chạy khỏi đây như vậy thì huynh biết làm sao? Duẫn Hạo ca sẽ không tha cho huynh đâu, Tại Trung ca.”

.

“Không sao đâu, Duẫn Hạo sẽ không lấy mạng ta đâu.” Tại Trung lúc này trái lại cực kỳ bình tĩnh, không chút lo sợ.

.

“Thế nhưng… Thế nhưng huynh sẽ bị trách phạt đó, với tác phong của Duẫn Hạo ca, khẳng định huynh ấy sẽ … Thân thể của huynh mới khá lên một chút, làm sao chịu nổi. Sao không tranh thủ lúc này, đệ đưa huynh trốn khỏi đây!” Tuấn Tú kéo tay Tại Trung.

.

“Không được, Duẫn Hạo sẽ giết Hữu Thiên mất. Tuấn Tú, nghe lời huynh đi, ngay khi có cơ hội lập tức đưa Hữu Thiên chạy khỏi đây, nếu như gã kiên quyết không chịu đi, đệ phải dùng biện pháp mạnh, đánh ngất rồi khiêng Hữu Thiên chạy đi.” Vẻ mặt Tại Trung nghiêm túc không ngờ.

.

“Chuyện này…” Tuấn Tú vô cùng khó xử.

.

“Đệ nhất định phải nghe lời huynh, nhớ kỹ!”

.

Tại Trung nói xong câu đó, đột nhiên xông đến chỗ hai người đang giao đầu kịch liệt kia, hoàn toàn không để ý bản thân có thể sẽ bị thương.

.

Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên trông thấy Tại Trung xông tới, vội vàng tự thu kiếm, thối lui về phía sau, cả hai đều sợ làm Tại Trung bị thương.

.

“Tại Trung, ngươi mau tránh ra!”

.

“Tại trung, ngươi mau tránh ra!”

.

Duẫn Hạo và Hữu Thiên lần thứ hai song song mở miệng.

.

Tại Trung không nói gì, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên chạy nhanh đến chỗ Duẫn Hạo, gắt gao dùng toàn bộ sức lực ôm chầm lấy thắt lưng hắn.

.

“Tuấn Tú, mau lên!” Tại Trung hướng về phía Tuấn Tú kêu to.

.

Tuấn Tú lúc này không còn lựa chọn nào, không thể làm gì khác hơn là kéo tay Hữu Thiên chạy ra ngoài.

.

Duẫn Hạo nhìn ra ý đồ của Tại Trung và Tuấn Tú, nhất thời tức giận đôi mắt như bốc hỏa.

.

“Kim Tại Trung! Ngươi mau buông tay!”

.

Duẫn Hạo dùng sức giãy giụa muốn đẩy Tại Trung ra, nhưng vì Tại Trung ôm thắt lưng hắn quá chặt, một chút cũng không buông lỏng. Duẫn Hạo vốn định dùng nội lực đánh văng Tại Trung ra, nhưng lại nghĩ đến Tại Trung hiện tại không còn võ công, lại sợ y sẽ bị thương, cho nên cố nhịn lửa giận, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa.

.

“Kim Tuấn Tú! Ngươi mau buông tay!”

.

Phía bên kia, Hữu Thiên cũng cố hết sức muốn gạt tay Tuấn Tú ra. Gã không thể đi như thế này được, gã không thể để Tại Trung ở lại bên cạnh con người đó, không thể để Tại Trung tiếp tục gánh chịu sự dằn vặt của Trịnh Duẫn Hạo thêm nữa.

.

Tuấn Tú thấy Hữu Thiên như vậy, không chút do dự đưa chuôi kiếm ra sau ót Hữu Thiên đánh một cái. Hữu Thiên không có phòng bị, chỉ cảm thấy sau gáy đau buốt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tuấn Tú nâng Hữu Thiên lên, cấp tốc chạy khỏi Minh trang. Tuấn Tú biết sau khi cậu đưa Hữu Thiên bỏ chạy, Tại Trung ca sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt vô cùng tàn khốc của Duẫn Hạo ca. Bởi vậy, Tuấn Tú càng muốn đưa Hữu Thiên chạy thật nhanh, thành công trốn thoát, cậu không thể để Tại Trung ca uổng công chịu phạt như thế được.

____________________________

Chính thức hết pink nha mọi người!!!

Chỉ có ngược và ngược thôi…

Chương 53, có nghĩ bằng ngón chân cũng biết là có chuyện gì xảy ra TT^TT

Đọc mọi người bình luận, Ran lại thấy có hơi hướng trách cứ Hạo ca rồi!!!

Thương Bánh đậu a!!! Mong mọi người đừng quá khắt khe với Hạo ca

Nỗi lòng của Hạo ca, sau này do anh ý kể lại thì ít mà toàn do người khác kể lại thôi… Bi ai lắm

Mọi chuyện ra nông nỗi đó đâu phải lỗi của riêng ai!!!

Oa oa!!! Bánh đậu ơi…

Chương 53, Ran buộc phải đặt pass. Mọi người có thể bỏ qua chương này, sang chương 54 luôn được, đỡ tăng xông a >.<!!!

.

Gợi ý (không cách, không dấu, không viết hoa):Món quà Hạo ca đã chính tay làm cho Tại ca!

.

Tiện thể giải đáp cho những ai thắc mắc hai nhân vật chính bao nhiêu tuổi, thì chương này đã trả lời rồi!

Trong truyện thì thời điểm của chương 52, Tại ca đã 22 tuổi.

Và 5-6 năm nữa cũng chỉ mới 27-28!

Vẫn còn trẻ a! Hạo ca cũng bằng tuổi Tại ca, nhưng vì những lý do như “bảo hộ Tại Trung” nên mới trưởng thành sớm như vậy!!! Thực sự là thương Hạo ca mà TT^TT

Bình luận về bài viết này

19 bình luận

  1. dainganha212

     /  Tháng Chín 7, 2011

    đặt pass ah. thế thì ta phải làm sao? oaoaoa! ss đặt pass nhưng mà cũng ko có gợi ý gì ah. làm ơn gửi cho ta cái pass đc ko thế? mail của ta nè : dainganha212@gmail.com

    Trả lời
  2. gợi ý pass đi bạn… k chịu bỏ qua đâu

    Trả lời
  3. Nếu nàng có gợi ý thì ghi ra nhé, không thì cho ta xin pass vậy, mail của ta là kakawahazu@yahoo.com ấy. Đa tạ nàng.

    Trả lời
    • Ran có gợi ý ở phía dưới mà! Mọi người chỉ cần di chuột là thấy mà!!!
      Tại chương đó đánh mất hình tượng “Gấu ngố yêu chiều vợ” nên Ran mới đặt pass để khuyến khích mọi người đừng đọc mà >.<!!!

      Trả lời
  4. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

     /  Tháng Chín 7, 2011

    Bạn à một khi đã quyết định đọc fic này thì reader chúng tớ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sôi tiết bất cứ lúc nào rồi
    Vì thế mình là mình ý kiến là ko nên đặt pass ah~ chương trước trước đó chúng tớ trụ đc vượt qua ròi thì chương sau cũng thế thôi
    Căn bản mình cũng chẳng lảm nhảm thế này nếu nghĩ ra cái pass của bạn đâu =))
    Đọc một đống fic bây h cứ loạn hết cả lên, bạn có thể để pass công khai rồi ai sẵn sàng đọc thì vô, ko thì thấy pass thì ko vào nữa, đỡ mệt bạn mà cũng đỡ mệt chúng tớ
    Chứ mất công edit mà lại ko ai đọc thì buồn lắm :((
    *lê lết lôi kéo*
    Nha~~

    Trả lời
    • Chiều ý mọi người quá khó! Ran biết là cái vụ đặt pass này rất mệt, mình cũng đâu sung sướng đâu! Nhưng Ran lại sợ, đọc xong chương 53, một số bạn lại nói không tiếc lời … Hạo ca! Tuy biết mọi người bức xúc, nhưng cũng đừng quá nghiêm khắc!
      Truyện này mọi tình tiết đều có liên quan đến nhau!
      Để “đầu đá” nhận ra tình yêu thì phải có biện pháp khác người mà =.=!!!
      Không phải nói để mơi mọc mọi người đọc, chỉ là tương lai so với những gì chúng ta đang nghĩ, thực sự quá khác… Đúng là phải phục tác giả sát đất ^.^!!!

      Trả lời
      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

         /  Tháng Chín 8, 2011

        Bạn cũng chỉ sợ comm bash Hạo ca thôi phải ko 🙂 Mình xin hứa sẽ ko … gì ảnh :”>
        vậy bạn có thể send pass cho mình đc ko ?!
        yh của mình là torichan_224 🙂

  5. Ss ơi, em chịu về cái pass của ss rùi. Ss có thể sent cho em pass dc không, nick của em là kulgirlcute97@gmail.com
    Kamsa~ ss trước :d

    Trả lời
    • Pass rất dễ mà, có thể nói đó là đồ vật xuất hiện nhiều nhất trong truyện! Tại Trung mỗi khi có cơ hội đều đến nơi có “nó” !
      Bạn cố gắng nha! Có 5 chữ thôi mà! ^.^!!!

      Trả lời
  6. Nàng à, ta đã thử cái đó rồi. Ta nghĩ ta đoán đúng về nó, cái mà ngồi lên đúng ko, cái mà vì nó. Duẫn Hạo mới bị đánh, nhưng ta thử chục lần cũng không đúng, nàng send cái pass chính xác giúp ta được không? Mà nó là tiếng Trung hay sao, chứ ta thử rồi mà không được á.

    Trả lời
  7. Ô Ô ta đoán không ra :(( Ta muốn đọc chương 53 a a a a :((

    Trả lời
    • Ô Ta đoán ra rồi =)) cái vật này cũng lãng mạn thiệt :”>
      Ta cũng thích cái này hồi còn nhỏ a~

      Trả lời
      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

         /  Tháng Chín 9, 2011

        ta vẫn chưa đoán ra :-<
        vật được nhắc đến nhiều nhất trong fic là con rối, 5 chữ thì ta đã chém bupbe, roigo mà ko phải
        Sao trong fic ta ko ấn tượng là anh Hạo đã làm cái j tặng anh Tại nhể !? có mỗi đợt hùi nhỏ gì đó ảnh bị đánh thì là đã mua cho Trung ca tượng đất, ta đã thử tuong mà ko phải ?!
        có gợi ý ko cách tức là nó có 2 từ ròi.
        Nói chung vẫn là chém ko ra :-<

      • Ngay đầu chuơng 1 Tại ca đã xuất hiện cùng vật đó rồi! Có 5 chứ mà!
        Tiếng Việt trăm phần trăm

      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

         /  Tháng Chín 9, 2011

        đã ra :-< đã nghĩ tới cái đó nhưng là 6 chữ nên mình đã loại, hóa ra cùng là cái đó nhưng viết 5 chữ =))

  8. waaaa ~~ ss ơi ~~~ cho e cái pass đê ~~~ pass khó quá hà TT 3 TT
    e muốn đọc chương 53 aaaa !!! plz ~~ email cũa e ~~ kimbongbong@gmail.com
    k đọc đc chắc e dập đầu óa ~~

    Trả lời
    • Ngay chương 1 có xuất hiện vật đó đấy!
      Bạn dùng đúng từ Ran sử dụng là được, nhớ kiểm tra xem máy tính đã tắt chế độ để dấu chưa nha!
      Có 5 chữ thôi mà ^^

      Trả lời
  9. heo ngok

     /  Tháng Một 10, 2013

    Aaaaa Mún giết ng

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

  • Lời muốn nói

    "Villa" này được xây để làm nơi mình tự sướng ^^
    Những gì được dịch và post trên này chỉ để thỏa mãn niềm "sung sướng đó" và phi thương mại.
    Kể cả truyện xin được permission lẫn chưa xin được, Ran cũng không muốn re-post ở bất cứ nơi nào khác ngoài Đậu Hoa các.
    Mong các bạn thông cảm ^^
    Kamsa hamnida

  • Lưu ý

    "Villa" chuyên post nhưng bài viết liên quan đến SA, tức là BoyXBoy! Bạn nào dị ứng với thể loại này xin click back!

    Có những truyện rating đòi hỏi NC17, do đó yêu cầu cân nhắc trước khi đọc!

    Những comments thiếu dấu câu có khả năng bị xét là spam rất cao, tương đương với việc bị delete! Mong các bạn thông cảm!

    Enjoy!

    Giấy phép Creative Commons
    Đậu Hoa Các của JungMinRan được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .
    Based on a work at Đậu Hoa Các.

  • Trạng thái mới nhất của Ran

    Thứ 7 (28/3) Ran "đình công" vì không sắp xếp được thời gian :D Đành hẹn các bạn thứ 3 tuần sau!

  • Để lại thông tin về các bạn cho Ran nha ^^

    Join 1 323 other subscribers
  • Địa chỉ mail

    jungminran@gmail.com
  • Bài viết mới

  • Chuyên mục

  • Always keep TV5XQ faith

  • The rainy days

  • Truyện ưu tiên

  • Lịch

    Tháng Chín 2011
    H B T N S B C
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • My pet

    adopt your own virtual pet!
  • Dấu chân lưu lại

    • 4 419 698 cú vấp
  • Bài được chú ý

  • “Inventory”

  • Bình luận mới nhất

    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    List Đam Mỹ Hay… trong Để ta làm “thế thân…
    Vivian trong Để ta làm “thế thân…
    cherrycass trong Trọng sinh chi oản Quân tâm (Đ…
  • Shortcut