Thế thân “rối” (Đậu Hoa version) – Chương 89-90

Ran không giữ được lời a!!! >”'<

Giang Nam khiến tâm tình Ran “phởn” hết mức, bất kể ốm đau, làm việc cực kỳ năng suất ^^

Cộng thêm việc Ran muốn mọi người “cùng hồi hộp” … cho vui nên câu trước chương 89, chương 90 để … vài hôm nữa xem sao… Hắc hắc….

Xin đừng mang bản dịch khỏi “villa”

Trans: QT

Edit: MinRan

.

Đệ bát thập cửu chương

.

Năm năm sau~~

.

Khắp nơi trong Yên Vũ các, chỗ nào cũng giăng đèn kết hoa, hồng trù1 tươi đẹp như ráng chiều như phủ kín mọi ngóc ngách. Tất thảy gia nhân đều bận rộn đến tối tăm mặt mày, người thì chào đón quan khách, kẻ thì tíu tít bày biện lễ vật, trên gương mặt, ai ai cũng vui mừng hoan hỉ. Bởi, ngày hôm nay chính là đại hôn chi nhật2 của Các chủ Yên Vũ các Phác Hữu Thiên.

.

“Sao rồi? Người của Minh trang đã tới đây chưa?” Hữu Thiên toàn thân vận hồng y sốt ruột hỏi gia nhân.

.

“Hồi bẩm Các chủ, tới rồi a! Minh trang đã phái người mang lễ tới, chúc Các chủ cùng … phu nhân vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.” Đại hán cung kính trả lời.

.

“Phu nhân?” Hữu Thiên nhíu mày, khóe miệng khẽ cong lên, cười nhạt “Phân phó cho tất cả mọi người. Trước đây xưng hô thế nào thì sau này vẫn gọi như vậy, một đại nam nhân bị được xưng là phu nhân thực sự quá mức kỳ quái. Chỉ sợ người đó cũng cảm thấy không được tự nhiên.”

.

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Đại hán gật đầu.

.

“Không có chuyện gì nữa, ngươi cứ lui xuống đi, giờ lành tới thì hẵng gọi ta.” Hữu Thiên nhàn nhạt dặn dò.

.

“Vâng, thuộc hạ xin cáo lui.” Đại hán nói xong liền lui xuống.

.

Người kia vừa khuất bóng, Hữu Thiên liền thở ra một hơi thật dài, một tay chống trán, cười khổ.

.

Ta thật không nghĩ tới ngày hôm nay Trịnh Duẫn Hạo cư nhiên không chịu xuất hiện, còn sai người mang lễ vật đến a!

.

Năm năm trước thì hắn sống chết thế nào cũng không chịu buông tay, tìm mọi cách níu giữ Tại Trung thật chặt! Thế mà năm năm sau, hắn lại triệt để buông tay? Rõ ràng là đã tưởng niệm thành tật, thế mà ngay cả dũng khí để xuất đầu lộ diện, nhìn Tại Trung một cái cũng không có. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cái tên hỗn đản đó lúc nào cũng cực đoan khiến người khác không biết phải làm sao mới ổn thỏa.

.

Trịnh Duẫn Hạo, để trả Tại Trung lại cho ngươi, lần này Phác Hữu Thiên ra đã phải hi sinh rất lớn đó! Nếu như người không thể đem lại hạnh phúc cho Tại Trung, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!

_____________________________

1 Hồng trù: lụa đỏ.

2 Đại hôn chi nhật: ngày đại hôn = ngày thành hôn = ngày đeo “gông” vô cổ đó mà ^^

.

Đệ cửu thập chương

.

“Tại Trung ca…” Bên trong hỉ phòng của tân nương, Tuấn Tú sầu mi khổ kiểm1 nhìn Tại Trung.

.

“Làm sao vậy? Hôm nay là ngày đại hỉ, đệ phải thấy vui mừng mới đúng a.” Biểu tình Tại Trung mang theo tiếu ý.

.

“Ca, đệ…”

.

“Chỉ một lát nữa thôi, đệ đã trở thành tân nương của Hữu Thiên, đệ không vui sao?” Tại Trung sủng nịch khẽ vuốt má Tuấn Tú.

.

“Đệ vui mà!” Tuấn Tú gượng gạo mỉm cười “Ca! Nói thật cho đệ nghe đi, nguyên nhân khiến huynh nhất mực không muốn ở bên Hữu Thiên, có phải vì đệ không?”

.

“Tiểu sỏa tử, sao đệ lại hỏi một câu ngốc như vậy? Từ trước đến nay, tình cảm ta dành cho Hữu Thiên chỉ đơn thuần là tình huynh đệ mà thôi, ta không thương gã, đệ đã hiểu chưa? Hơn nữa, chuyện đó một chút cũng không liên quan đến đệ.” Tại Trung mỉm cười ôn nhu “Hơn nữa, người Hữu Thiên hiện tại yêu chính là đệ a.” (Cảm ơn Tại ca, vì câu nói này mà Ran yêu anh thêm một chút ^^)

.

Yêu ta? Nếu như huynh ấy thực sự yêu ta thì tốt! – Tuấn Tú cười khổ một chút.

.

“Ca, trong lòng huynh có khi nào vẫn còn hình bóng Duẫn Hạo ca không?” Tuấn Tú vẫn còn thắc mắc.

.

Tại Trung nghe Tuấn Tú nói hết câu, sắc mặt lập tức âm trầm đi vài phần.

.

“Tuấn Tú, đệ nên hiểu, ta không muốn nghe thấy tên của kẻ kia nữa.” Tại Trung trầm giọng nói.

.

“Ca, xin lỗi! Sau này đệ sẽ không nhắc đến nữa.” Tuấn Tú thè đầu lưỡi, trông thực nghịch ngợm.

.

“Vậy mới đúng, hôm nay là đại hôn chi nhật của đệ, không nên nhắc đến những chuyện không vui a!” Tại Trung vừa nói vừa cầm lược giúp Tuấn Tú chải đầu.

.

Đại hôn ư? – Ánh mắt Tuấn Tú thoáng hiện u sầu.

.

Tại Trung ca, huynh có biết không, ngày hôm nay đệ thành hôn, tất cả đều vì huynh.

.

Là Hữu Thiên muốn huynh an tâm ra đi nên đã dựng nên màn kịch này.

.

Là Hữu Thiên muốn huynh không còn thấy lo lắng nữa mà nguyện ý quay về với Duẫn Hạo ca nên mới tỉ mỉ sắp đặt như vậy.

.

Kim Tuấn Tú ta, bất quá chỉ là một quân cờ, cam tâm tình nguyện để huynh ấy lợi dụng mà thôi! Tại Trung ca, toàn bộ sự tình là vậy đó, huynh có hiểu hay không?

.

Giờ lành đã đến, Tại Trung hai tây cầm hồng voan2 cẩm thận chùm lên đầu Tuấn Tú, đỡ cậu đi ra ngoài. Trong ánh mắt y dành cho Tuấn Tú, tràn đầy chúc phúc.

.

Lúc ta sống đã không được biết thế nào là hạnh phúc, nhưng chí ít, ta cũng được tận mắt chứng kiến đệ đệ ta yêu thương nhất cùng Hữu Thiên hạnh phúc nên nhau trọn kiếp. Chỉ cần vậy là đủ, những chuyện khác, ta đã không còn quan tâm đến nữa! Cuộc đời Kim Tại Trung đã chẳng khác gì miệng giếng khô cằn, đã không còn cảm thấy thế gian này còn điều gì khiến ta vui thú nữa rồi. (Thất tình nên bi quan dã man!!!??? Ít ra Ran mà thất tình thì sẽ không lầm vào hoàn cảnh này, có tận 5 người để “vui thú” cơ mà ^^ Buồn sao nổi :D)

.

Đỡ Tuấn Tú đi vào hỉ đường, nhìn Tuấn Tú và Hữu Thiên kết bái thiên địa, Tại Trung luôn luôn mỉm cười.

.

Kết thúc buổi lễ, tân lang tân nương bị được ép vào động phòng, không ít tân khách đã chạy đến phòng tân hôn góp vui, thay nhau (thanh nhau mới đúng ^^) trêu đùa cặp tân nhân3. Tại Trung thì một thân một mình ngồi uống rượu, một chén lại một chén không ngừng đưa lên môi.

.

Ta đã từng mơ ước sẽ có một ngày được cùng người ta yêu thương nhất kết bái thiên địa, vội vã chạy về hỉ phòng nhưng vẫn bị mọi người đuổi kịp. Vừa bị trêu đùa, vừa được mọi người chúc phúc. (Ran chém đó ^^)

.

Đáng tiếc! Chuyện đó chẳng khác gì thủy trung nguyệt, kính trung hoa4 , gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, dù cố gắng đến mấy cũng vô pháp chạm vào.

.

“Tại Trung!”

.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng gọi của một người vô cùng quen thuộc. (Ai vậy ta???)

.

Tại Trung vừa quay đầu lại, đã thấy Chính Thù đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt mang theo tiếu ý nhìn y. Đứng bên cạnh hắn, chính là Kim Anh Vân.

.

“Chính Thù ca, huynh đến lúc nào vậy?” Vẻ mặt Tại Trung chính là vô cùng kinh ngạc.

.

“Ta đến từ sớm a! Là do đệ không chú ý đến ta thôi. Ngày Tuấn Tú đại hôn, sao ta có thể vắng mặt chứ! Hi Triệt và Hàn Canh cũng tới rồi, hai người đó đã chảy đến hỉ phòng góp vui rồi.” – Chính Thù cười nói, đi đến bên cạnh Tại Trung, ngồi xuống.

.

“Chắc chắn là do Hi Triệt ca lôi kéo Hàn Canh ca đến đó a? Huynh ấy cũng thật là… đã nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ham chơi chẳng khác gì tiểu hài tử!” – Ánh mắt Tại Trung mang theo tiếu ý.

.

“Như vậy mới đúng với tác phong của Hi Triệt a.” Chính Thù nói xong rồi cầm lấy chén rượu, chuẩn bị đưa đến bên môi, thì trông thấy Anh Vân cau mày, liền đặt chén rượu xuống “Ta có việc muốn nói với Tại Trung, huynh hãy đến chỗ nào đó dạo chơi một lúc đi.” Chính Thù đẩy Anh Vân.

.

“Chính Thù, đệ đang ra lệnh cho ta sao?” Anh Vân sắc mặt bình tĩnh.

.

“Không được sao?” Chính Thù mỉm cười tủm tỉm, nhìn Anh Vân.

.

“Cũng không phải là không được a!” Anh Vân lầm bầm “Ta chỉ không muốn đi một mình thôi.”

.

“Vậy huynh ra đằng kia, ngồi chờ đi.” Chính Thù chỉ tay về chiếc bàn ở cách chỗ hắn không xa, hỏi “Như vậy, đã được chưa?” (Ngọt ngào gớm >’’’<)

.

Anh Vân ai oán liếc nhìn Chính Thù, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía đó.

.

“Ca, lúc bình thường, huynh luôn ức hiếp huynh ấy như vậy sao?” Khóe miệng Tại Trung khẽ cong.

.

“Ta đâu có!” Chính Thù trừng mắt nhìn Tại Trung.

.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, huynh mau nói đi, bằng không Anh Vân ca e là sẽ hận đệ cả đời mất!” Tại Trung vẻ mặt bỡn cợt, cố tình trêu đùa Chính Thù.

.

“Ta chính là muốn hỏi đệ chừng nào mới chịu quay về Minh Trang?” Chính Thù nhàn nhạt mở miệng.

.

“Ca, đệ nhớ là đệ đã trả lời vấn đề này rồi.” Biểu tình Tại Trung chớp mắt đã lạnh đi vài phần.

.

“Tại Trung, đã năm năm rồi, cho dù đệ thực tâm muốn trừng phạt Duẫn Hạo thì bằng đó thời gian chẳng phải đã đủ rồi sao? Ta biết Duẫn Hạo đã khiến đệ bị tổn thương rất sâu. Nhưng mấy năm qua, Duẫn Hạo cũng là sống không bằng chết a.” Chính Thù cau mày cố nói lời khuyên nhủ.

.

“Thân là Minh trang Trang chủ, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, chẳng phải hắn muốn cái gì thì đều có thứ đó sao! Sống không bằng chết ư? Ca, huynh khoa trương thái quá rồi đó.” Tại Trung cười nhạt.

.

“Tại Trung, đệ hà tất phải nói ra lời vô tình như vậy. Chẳng phải tận đáy lòng, đệ vẫn còn tưởng nhớ Duẫn Hạo đấy thôi?” Chính Thù nhìn thẳng vào mắt Tại Trung.

.

“Sai!” Đôi mắt Tại Trung đã lãnh tới cực điểm “Đệ đã sớm không quan tâm đến sống chết của hắn.”

.

“Vậy ư?” Chính Thù nhíu mày “Nếu đã như vậy, vì sao người cùng Hữu Thiên thành thân ngày hôm nay lại là Kim Tuấn Tú mà không phải là Kim Tại Trung?”

.

“Ca!” Tại Trung như bị chọc trúng chỗ đau, không khỏi có điểm tức giận.

.

“Tại Trung a, Hữu Thiên cũng đã sai người đem thiếp mời đến tận Minh trang, đưa tận tay Duẫn Hạo. Đệ có biết Hữu Thiên đã viết tên tân nương là ai không, chính là Kim Tại Trung đệ đó!” Chính Thù chậm rãi nói.

.

Tại Trung hai mắt mở to nhìn chính thù, vẻ mặt không dám tin.

.

“Hữu Thiên từ trước đến giờ đều minh bạch tâm ý của đệ. Hữu Thiên biết đệ không phải vì không thương nên mới nhất mực không muốn ở bên gã. Tất cả là vì đệ không quên được Duẫn Hạo, cho nên đối với ai đệ cũng không thể mở rộng được trái tim. Tại Trung a, lúc Hữu Thiên phân phó Lương Nhi đến chăm sóc đệ, vì lý do gì mà đệ một mực không chịu?” Chính Thù nhìn sâu vào mắt Tại Trung.

.

Tại Trung cúi đầu, trầm mặc không nói.

.

“Tại Trung, Hữu Thiên làm như vậy là muốn đệ được hạnh phúc. Gã cho rằng làm như vậy sẽ khiến Duẫn Hạo không thể kiềm chế thêm được nữa mà trực tiếp chạy đến đây tìm đệ. Nhưng năm năm trước, Duẫn Hạo thực sự đã bị đệ dọa sợ, hơn nữa hắn đã thề trước mặt Hi Triệt, trừ phi đệ nguyện ý, bằng không Trịnh Duẫn Hạo sẽ không xuất hiện trước mắt Kim Tại Trung. Chính bởi vậy, tuy Duẫn Hạo lập tức xé thiệp mời nát bấy, nhưng vẫn không dám tới đây gặp đệ đó, Tại Trung!” Chính Thù bất đắc dĩ, cười cười “Tại Trung, Duẫn Hạo đã thực sự thay đổi rồi! Chỉ cần đệ quay về, Duẫn Hạo nhất định sẽ quý trọng đệ, sẽ đem lại hạnh phúc cho đệ.”

.

“Ca, hiện tại huynh có hạnh phúc không?” Tại Trung đột nhiên hỏi. (Đánh trống lảng giỏi thiệt ^^)

.

“Ta?” Chính Thù mở to hai mắt, sau đó quay sang nhìn Anh Vân đang ngồi cách đó không xa một chút, cúi đầu cười yếu ớt “Huynh ấy đã vì ta mà vứt bỏ tất cả, ta còn có lý do gì để cảm thấy bất hạnh đây?”

.

Tại Trung nghe xong, chỉ cười không nói.

.

Ca, Kim Anh Vân vì huynh mà có thể vứt bỏ tất cả, còn Trịnh Duẫn Hạo thì sao? Hắn đã làm chuyện gì vì ta? Những gì hắn mang lại cho ta, ngoại trừ đau đớn chính là thống khổ, ta có lý do gì để tin tưởng chuyện hắn sẽ quý trọng ta, có thể mang đến hạnh phúc cho ta?

.

“Ca, đừng nói thêm gì nữa, đệ và hắn, không có khả năng đâu. Năm đó, khi rời khỏi Minh trang, đệ không hề có suy nghĩ sẽ quay lại đó, cũng không nghĩ đến chuyện đời này sẽ gặp lại Trịnh Duẫn Hạo.” – Ngữ khí Tại Trung tuy nhàn nhạt nhưng ẩn sâu trong đó là kiên quyết.

.

“Ai!!!” Chính Thù thở dài một hơi “Được rồi, quên đi, ta sẽ không khuyên ngăn đệ nữa, chỉ cần đệ có thể vui vẻ là tốt rồi. Về phần Duẫn Hạo, cứ kệ hắn thế đi, cho đáng đời! Tại Trung, đệ có thấy đúng không?”

.

Tại Trung không nói gì, tiếp tục cầm chén rượu lên, một hơi uống sạch.

.

Chính Thù nhìn Tại Trung, bất đắc dĩ lắc đầu.

.

Rõ ràng trong lòng vẫn còn yêu thương Duẫn Hạo, vậy mà không chịu thử tha thứ cho người ta. Tình cảnh này của Tại Trung so với Duẫn Hạo năm đó chẳng khác biệt là mất, nếu có khác, họa chăng chỉ có một điểm duy nhất. Năm xưa, Duẫn Hạo không hiểu thế nào là yêu, còn Tại Trung thì lại yêu thương quá mức sâu đậm, thậm chí cả hai đều sợ gặp lại nhau.

.

Hai tên tiểu tử ngốc này, lúc nào mới chạm được vào hạnh phúc đây?

____________________________

1 Sầu mi khổ kiểm: mặt mày ủ ê, buồn phiền lo lắng. Tội nghiệp Tú ca a T^T

2 Hồng voan: vải lủa đỏ chùm đầu của tân nương đó mọi người ^^

3 Tân nhân: cô dâu với chú rể đó… hay ho a ^^

4 Thủy trung nguyệt, kính trung hoa: Chắc mọi người chẳng ai xa lạ Hồng Lâu Mông của Tào Tuyết Cần a, câu nói này do Giả Bảo Ngọc nói trong một buổi nghe “tiên nữ” đàn ca. Ám chỉ những vật ở trước mắt tất cả chỉ là ảo giác, không phải là sự thật.

Ran nói thật là Ran chỉ xem phim Hồng Lâu Mộng phiên bản năm 1987, xem từ khi bé tí nên không còn nhớ rõ ràng nữa!!! Lý giải ở trên là được Google ca ca trợ giúp, chỉ tiếc là ra toàn tiếng Trung, nếu ngồi edit cả tích liên quan đến câu nói này chắc Ran cũng “thăng” luôn. Thông cảm nha ^^

Bình luận về bài viết này

17 bình luận

  1. Ta vì sợ đau tim nên khong dám đọc chương 88, hôm nay thấy chương 89-90 nên hí ha hi hững vào, ai ngời BỊ GẠT A :(((

    Trả lời
  2. nàng ơi ngắn quá, ta muốn đọc nữa nga.
    ta cũng k dám đọc chap 88 sợ k chịu đc.
    nàng mau ra chap mới nha.
    tks,………………!!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  3. dap, dap. Cai toi hanh ha quan chung. đáng hận!

    Trả lời
  4. hồi nảy lo dành tem nên quên chọi dép, lấy dép chọi…

    Trả lời
  5. Không ngờ “chọc” mọi người lại vui đến vậy 🙂
    Ran khỏi ốm luôn rồi!!! ^ ^

    Chương 88 khá hay đó! Nếu không đọc, lỡ Ran lấy chi tiết trong đó làm pass thì mọi người sẽ chịu “ủy khuất” đó… hắc hắc

    Trả lời
  6. ngan wa a~

    Trả lời
  7. hic, mun doc chuong 88 ma k bit pass, share di moi ng ojjjjjjjj

    Trả lời
  8. ‘pả’ noi pass trong chuong 52 ak, ‘pả’ có viet hoa do. chinh la ‘****** ****’

    Trả lời
  9. Đag hí hửg tưởg có chươg mới,ai ngờ đọc đk có 1 mẩu mà đã hết.nàg lại chơi ác rồi T^T

    Trả lời
  10. Thu dép lại, không chọi nữa. 🙂 TT và anh Thiên đã thành đôi rồi 🙂

    Trả lời
  11. thuy thuy

     /  Tháng Mười Hai 3, 2011

    ui Ran iu! sao ss lâu ra chương mới vậy? e đợi dài…………..mà ss làm ơn đừng đặt pass mà.e đọc ưa điện thoại nên khó lắm a.may lần gõ đúng nhưng vẫn ko dc.hix.khổ thân e………..

    Trả lời
  12. Nàng ơi, cái “thủy trung nguyệt, kính trung hoa” có thể gọi luôn thành “thủy nguyệt kính hoa” đấy. (Ta chỉ nói thế thôi vì thấy cái sau hay hơn ^^~)

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

  • Lời muốn nói

    "Villa" này được xây để làm nơi mình tự sướng ^^
    Những gì được dịch và post trên này chỉ để thỏa mãn niềm "sung sướng đó" và phi thương mại.
    Kể cả truyện xin được permission lẫn chưa xin được, Ran cũng không muốn re-post ở bất cứ nơi nào khác ngoài Đậu Hoa các.
    Mong các bạn thông cảm ^^
    Kamsa hamnida

  • Lưu ý

    "Villa" chuyên post nhưng bài viết liên quan đến SA, tức là BoyXBoy! Bạn nào dị ứng với thể loại này xin click back!

    Có những truyện rating đòi hỏi NC17, do đó yêu cầu cân nhắc trước khi đọc!

    Những comments thiếu dấu câu có khả năng bị xét là spam rất cao, tương đương với việc bị delete! Mong các bạn thông cảm!

    Enjoy!

    Giấy phép Creative Commons
    Đậu Hoa Các của JungMinRan được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .
    Based on a work at Đậu Hoa Các.

  • Trạng thái mới nhất của Ran

    Thứ 7 (28/3) Ran "đình công" vì không sắp xếp được thời gian :D Đành hẹn các bạn thứ 3 tuần sau!

  • Để lại thông tin về các bạn cho Ran nha ^^

    Join 1 323 other subscribers
  • Địa chỉ mail

    jungminran@gmail.com
  • Bài viết mới

  • Chuyên mục

  • Always keep TV5XQ faith

  • The rainy days

  • Truyện ưu tiên

  • Lịch

    Tháng Mười Một 2011
    H B T N S B C
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
  • My pet

    adopt your own virtual pet!
  • Dấu chân lưu lại

    • 4 419 698 cú vấp
  • Bài được chú ý

  • “Inventory”

  • Bình luận mới nhất

    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    List Đam Mỹ Hay… trong Để ta làm “thế thân…
    Vivian trong Để ta làm “thế thân…
    cherrycass trong Trọng sinh chi oản Quân tâm (Đ…
  • Shortcut