Thế thân “rối” (Đậu Hoa version) – Chương 117

Bánh Đậu a!!! Mừng oppa bước qua năm thứ 27 của cuộc đời!

Luôn khỏe mạnh, bình an và sống thật hạnh phúc bên cạnh người anh mong muốn nhé!

.

Gửi vô số lời yêu thương cùng chúc mừng đến Jung YunHo, leader-shi thập toàn thập mĩ của DongBangShinKi.

Dù cho bất kể chuyện gì xảy ra, Ran vẫn tin tưởng và ủng hộ oppa!!!

Happy birthday Bánh Đậu của Hoa Hoa!!!

.

Xin đừng mang bản dịch khỏi “villa”

Trans: QT

Edit: MinRan

.

Hoàn kết chương

.

Đêm khuya, Tại Trung nằm trên giường nhìn chăm chú Duẫn Hạo nằm bên cạnh, khóe miệng không khỏi cong lên, mỉm cười thật tươi.

.

Ban ngày hai người bọn họ cạnh dây đu đoàn tụ, ôm nhau thắm thiết, rốt cuộc cư nhiên song song hôn mê bất tỉnh. Sau đó Xương Mân đã phải đem cả hai về phòng nghỉ ngơi. Nhớ lại thấy mất mặt quá đi! Bất quá cũng tại ta mấy ngày liên tục thúc ngựa không ngừng nghỉ, thể lực có chút tiêu hao, ngủ một giấc hiện tại đã thấy khá hơn nhiều, nhưng Duẫn Hạo…

.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn dật có vài phần tái nhợt của Duẫn Hạo, ánh mắt Tại Trung trần đầy yêu thương.

.

“Đáng đời! Ai bảo huynh trước đây khi dễ ta!” – Tại Trung khẽ mắng, nhưng viền mắt lại đỏ lên.

.

Chờ khi trời sáng phải nấu thật nhiều món ngon bắt huynh ấy bồi bổ, thân thể Duẫn hạo thực sự quá suy yếu rồi! – Tại Trung dịu dàng nhìn Duẫn Hạo say ngủ, trong lòng thầm tính toán. Duẫn Hạo trước đây thích nhất món canh trứng do chính tay ta nấu, cho nên món này nhất định phải làm! Sau đó ninh thêm một con gà, canh gà tương đối bổ dưỡng cho cơ thể a?

.

Chỉ có điều, đã mười năm rồi ta không vào bếp, không biết tay nghề có bị thụt lùi đi không nữa???

.

Tại Trung tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên bị người bên cạnh ôm chặt vào lòng. Tại Trung hơi ngẩng đầu, phát hiện Duẫn Hạo đã thức giấc tự bao giờ.

.

“Tại Trung, đệ thực sự đã trở về?” – Ánh mắt Duẫn Hạo lộ vẻ vui mừng khôn xiết.

.

Sỏa tử! Ban ngày chẳng phải đã xác minh rồi sao, đến tận lúc này còn hỏi lại ư?” – Tại Trung ôn nhu nhìn Duẫn Hạo chăm chú.

.

“Ta cho rằng… Ta đã nằm mộng!” – Duẫn Hạo khép hờ mắt lại.

.

“Huynh không nằm mơ đâu, ta thực sự đang ở cạnh huynh!” – Trong mắt Tại Trung yêu thương càng biểu lộ sâu sắc hơn, dịch thân thể sát về phía Duẫn Hạo chui sâu vào lòng hắn “Huynh phải biết điều này, Kim Tại Trung không bao giờ chịu nổi nếu Trịnh Duẫn khổ sở! Ta giận dữ đủ rồi, cho nên có thể tha thứ cho huynh, sau này có bị đánh đuổi đi, ta cũng không rời xa huynh nữa đâu!”

.

“Thật như vậy ư?” – Duẫn Hạo dường như còn một chút không thể tin được “Đệ thực sự không trách ta nữa? Ta đã đối xử tệ với đệ, còn phế đi võ công của đệ, khiến võ công của đệ vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại, đệ không hận…”

.

Duẫn Hạo còn chưa nói xong, liền bị Tại Trung cưỡng hôn. Nhưng bản lĩnh của Tại Trung vốn không cao, rất nhanh đã bị ai-đó đảo khách thành chủ. Duẫn Hạo dường như mang toàn bộ nhớ nhung chờ đợi của hắn mang vào nụ hôn, lâu thật lâu không muốn buông ra, mãi đến khi Tại Trung sắp ngất đến nơi, mới lưu luyến rời đi.

.

Hai bờ môi vừa tách ra, Tại Trung ngả vào trước ngực Duẫn Hạo thở hổn hển, nhiệt khí cứ thế phả từng hơi lên cổ Duẫn Hạo, như là một loại cám dỗ không lời.

.

Trong mắt Duẫn Hạo tràn ngập sắc dục, thân thể cũng bắt đầu nổi lên phản ứng, nhưng vừa nhớ lại sự lỗ mãng lần trước đã khiến Tại Trung rời xa hắn, liền không dám làm như thế nữa. Nhưng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt sắp khiến hắn không thể khống chế bản thân, hắn bỗng nhiên đẩy Tại Trung đang an ổn trong lòng mình ra, từ trên giường ngồi bật dậy.

.

“Huynh làm sao vậy?” – Vẻ mặt Tại Trung đầy bất ngờ không giải thích được, không hiểu tại sao Duẫn Hạo bỗng nhiên né tránh y.

.

“Tại Trung a! Đệ đã bôn ba nhiều ngày như vậy khẳng định là đã mệt muốn chết? Tốt nhất nên hảo hảo nghỉ ngơi, ta nên quay về phòng mình!” – Duẫn Hạo vừa nói vừa loay hoay xuống giường.

.

“Đây là phòng của huynh, huynh còn muốn quay về đâu?” – Tại Trung kéo Duẫn Hạo lại.

.

“Tại Trung, ta… Ta sợ…” – Duẫn Hạo lông mày xoăn típ, lắp bắp giải thích.

.

“Sợ cái gì?” – Tại Trung đột nhiên cười khẽ một tiếng “Ta minh bạch! Ta cũng không biết mình có thể tiếp thu nhận huynh không nữa? Bất quá, chúng ta nên thử một lần xem, ta bảo đảm lần này sẽ không bỏ đi!” – Tại Trung vừa nói vừa ôm lấy Duẫn Hạo.

.

“Tại Trung…” – Duẫn Hạo cũng quay lại ôm lấy Tại Trung, khẽ hôn nhẹ lên cần cổ trắng mịn như tuyết “Ta lần này nhất định sẽ không để đệ phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa!” (Ách… Suy nhược mà thế ah???)

.

Tại trung cười cười, tùy ý để Duẫn Hạo hôn y. Từng nụ hôn dè dặt dịu dàng đặt xuống, không ngừng thấp dần, để lại những cánh hoa nhàn nhạt lên trên da thịt non mềm.

.

Vốn ban đầu tinh thần Tại Trung khá tốt, nhưng khi tay Duẫn Hạo thấp dần chạm vào hạ thân, thì toàn thân Tại Trung ngay lập tức trở nên cứng ngắc, thậm chí còn hơi run rẩy.

.

“Tại Trung, đừng sợ!” – Duẫn Hạo yêu thương thì thầm, ngừng động tác, đem Tại Trung ôm vào trong lòng. Nhớ lại bản thân trước đây đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho Tại Trung, hắn không khỏi sâu sắc tự trách chính mình “Tại Trung, ta tuyệt đối sẽ không làm đệ bị thương nữa! Tin tưởng ta? Còn nữa… xin lỗi đệ!” – Duẫn Hạo vừa nói vừa hôn lên khắp trán của Tại Trung.

.

Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, vẫn không ngừng hôn lên trán y, toàn bộ gương mặt thanh tú, còn có đôi môi mềm mại, hôn đến khi nào Tại Trung không còn run nữa, mới một lần nữa bắt đầu lại động tác.

.

Cảm nhận được sự ôn nhu của Duẫn Hạo đối với mình, nhớ tới những hành động trước đây, Tại Trung bỗng nảy sinh ra cảm giác ủy khuất, lệ không nhịn được từ mắt chảy xuống.

.

“Đệ làm sao vậy?” – Thấy nước mắt của Tại Trung, Duẫn Hạo thoáng chốc luống cuống hết cả chân tay “Ta sẽ không động vào đệ nữa! Chúng ta không làm nữa, đệ đừng khóc!” – Duẫn Hạo tay chân lúng ta lúng túng cố lau đi lệ ngân trên mặt y.

.

“Trịnh-Duẫn-Hạo!!!” Tại Trung nghẹn ngào “Huynh trước đây thực sự rất đáng hận!”

.

“Ta biết! Ta biết… Thực xin lỗi! Trước đây đều do ta không tốt!” – Duẫn Hạo yêu thương nhìn Tại Trung.

.

“Huynh sau này phải bồi thường gấp bội cho ta!” – Tại Trung ôm lấy cổ Duẫn Hạo, đột nhiên làm nũng.

.

“Đương nhiên a!” – Duẫn Hạo khẽ hôn Tại Trung hỏi “Chúng ta có nên tiếp tục hay không?”

.

Tại Trung nở một nụ cười quyến rũ mê người, cúi đầu, rốt cuộc y đã ngầm đồng ý.

.

Duẫn Hạo cúi xuống trước ngực Tại Trung, há miệng khẽ ngậm lấy điểm đỏ sẫm đang run rẩy trong hàn khí ban đêm, nhẹ nhàng mút vào rồi lại nhả ra.

.

“Ân~~” – Tại Trung nhịn không được phát sinh một tiếng rên rỉ, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng.

.

Duẫn Hạo ra sức trêu đùa nhưng điểm mẫn cảm trên người Tại Trung, khơi mào dục vọng của y, bàn tay lang thang phía dưới hạ thể Tại Trung, một ngón tay ngập ngừng thăm dò mật động nhạy cảm.

.

“Ô…” – Cảm giác kỳ lạ từ dưới thân truyền lên khiến Tại Trung nhăn mày, thân thể lại bắt đầu run rẩy trở lại.

.

“Tại Trung! Sẽ không có việc gì đâu, rất nhanh sẽ thích thôi, đệ đừng sợ!” Duẫn Hạo vừa thì thầm vừa đặt từng nụ hôn nhỏ dịu dàng trấn an tinh thần Tại Trung. (Đúng là giọng điệu “Sắc lang dụ cừu” =.=|||)

.

Dường như những lời Duẫn Hạo nói khiến Tại Trung an tâm, thân thể y nhanh chóng bớt run rẩy.

.

Ngón tay Duẫn Hạo tiếp tục đi sâu vào trong mật động khép chặt, không ngừng đào sâu mày mò, khuấy động nội bích non mềm. Rốt cục, sau một hồi tìm kiếm miệt mài Duẫn Hạo đã chạm vào điểm hơi nhô lên sâu bên trong, nhẹ nhàng nhấn vào.

.

“Aaa~~~” – Một cảm giác tê dại xông thẳng lên đại não, khiến Tại Trung không nhịn được kêu sợ hãi một tiếng “Đừng… Đừng chạm vào đó…”

.

“Đệ không thích sao?” – Duẫn Hạo cười cười, ngón tay lại nhẹ nhàng nhấn thêm một cái.

.

“A~~” – Tại Trung chỉ có thể vô lực rên rỉ, gương mặt ửng hồng đầy mê hoặc.

.

Duẫn Hạo dịu dàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn hiện đang bị dục vọng uẩn nhiễm của Tại Trung, một ngón tay nữa bắt đầu nhập cuộc, chậm rãi chà sát vào ra không ngừng mở rộng mật động nhỏ bé, chật hẹp. Ngón tay thứ ba cũng chẳng chờ đợi thêm được nữa, mà do dự tiến vào…

.

Đến khi cảm thấy cúc hoa kia đã nở rộ, sẵn sàng chào đón mình, Duẫn Hạo mới rút ba ngón tay ra khỏi nơi ấm áp dịu dàng kia của Tại Trung. Sau đó từ từ chuyển động, đem hạ thân từ lâu đã cứng rắn nóng bỏng tiến vào đóa cúc hồng tươi kia.

.

“Ân~~” – Dưới thân truyền đến cảm giác kéo căng đau nhức, nhưng không hề giống với nỗi đau thấu xương khó nhịn mà bao lâu nay in đậm trong tâm trí Tại Trung.

.

“Tại Trung… Đệ có thấy đau không?” – Duẫn Hạo gắng nhịn khoái cảm bất động thân thể, nhỏ tiếng hỏi Tại Trung.

.

Nhìn người nam nhân vì mình mà đang cực lực nhẫn nại dục vọng, Tại Trung khẽ nở một nụ cười dịu dàng “Ta không sao!”

.

Duẫn Hạo nghe xong câu đó mừng như “tử tù được đặc xá”, ngay lập tức động thân, nhưng hắn vẫn không ngừng lo lắng cho Tại Trung, bởi vậy mỗi một động tác đều cẩn cận dực dực. Không hề lỗ mãng, mà chỉ có nhẫn nại cùng yêu thương, chờ đợi Tại Trung thích ứng tiểu huynh đệ đang khí thế bừng bừng kia. (Ngại quá đi *đỏ mặt*)

.

Khi cảm giác khó chịu ban đầu qua đi, Tại Trung cảm thấy khoái cảm lan tràn khiến toàn thân tê dại, bất giác hạ thân cũng hòa nhịp phối hợp với từng chuyển động của Duẫn Hạo. Phản ứng đó của y dường như đã khích lệ cổ vũ Duẫn Hạo, khiến động tác của hắn càng ngày càng nhanh hơn, mỗi lần sáp nhập đều chạm đến nơi sâu nhất của Tại Trung.

.

“A… Ân… Ân… Duẫn~~” – Từng cơn khoái cảm ập đến như cuồng phong bạo vũ, khiến Tại Trung ngay cả thở cũng không thể, miệng chỉ đơn giản liên tục khép mở để những tiếng rên rỉ kiều mị phát ra. Không còn thống khổ, không phải âm thầm chịu đựng, chỉ còn thăng hoa cùng ái tình đậm sâu.

.

“Tại Trung… Ta yêu đệ…” – Duẫn Hạo nói, cố sức hướng nơi sâu nhất của Tại Trung dứt khoát tiến vào.

.

“A~~”

.

Một tiếng rên cao vút cất lên, hai người cùng nhau phóng ra tinh hoa ái tình.

.

Cơn kích tình qua đi, Tại Trung gục đầu trên ngực Duẫn Hạo thở hổn hển, hoan ái tràn ngập khiến gương mặt đỏ bừng.

.

“Vừa rồi… Ta có làm đệ đau không?” – Duẫn Hạo có chút lo lắng hỏi nhỏ.

.

Tại Trung không nói, chỉ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được khoái cảm tuyệt đỉnh của ái tình. *lau mồ hôi*

.

Ở trong lòng Duẫn Hạo cọ tới cọ lui (Ách… muốn bị ăn nữa sao???), Tại Trung tìm thấy một tư thế tương đối thoải mái, vô tình nhìn thoáng qua, Tại Trung trông thấy một vết sẹo thật sâu do bị kiếm đâm trên ngực Duẫn Hạo.

.

“Khi đó, huynh nhất định là rất đau a?” – Bàn tay Tại Trung nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo. Nó là do chính tay y lưu lại.

.

“Đệ lúc đó nhất định cũng rất đau a?” – Bàn tay của Duẫn Hạo cũng dịu dàng vuốt ve vết sẹo nhạt màu, cũng do kiếm lưu lại trên ngực Tại trung. Nó cũng do chính tay hắn gây ra.

.

“Hiện tại không còn đau nữa!” – Tại Trung nắm lấy tay Duẫn Hạo.

.

“Ta hiện tại cũng không còn đau nữa!” – Duẫn Hạo cũng nắm lấy tay Tại Trung.

.

Hai người, mười ngón tay quấn quýt đan chặt vào nhau.

.

“Sau này, chúng ta không bao giờ… như thế nữa, có đúng hay không?” – Tại Trung vùi sâu vào lòng Duẫn Hạo.

,

Nhất định là như vậy! Ta sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại, dùng toàn bộ con tim cùng tâm trí để yêu thương, cưng chiều đệ, Tại  Trung của ta!” – Hai cánh tay vươn ra đem toàn bộ thân thể Tại Trung giam giữ trong lồng ngực.

.

“Ta cũng vậy!” – Tại Trung ngọt ngào cười cười, ở trong lòng Duẫn Hạo nhắm hai mắt lại, an tâm chìm vào giấc ngủ.

.

Duẫn Hạo yêu thương nhìn Tại Trung hồi lâu, rồi cũng nhắm hai mắt lại. Rốt cục ta đã chờ được người trân quý tưởng như đã mất quay trở về!

.

Ngoài cửa sổ, vầng thái dương từ đường chân trời dần dần mọc lên, dương quang rực sỡ soi rọi khắp nhân gian…

.

————–Chính văn hoàn————–

.

Kết thúc này quá hạnh phúc với Duẫn Tại rồi a!

Tuy Thế thân “rối” ngược rất nhiều, nhưng quả thực để được hưởng hạnh phúc, con người phải trả những cái giá không nhỏ a!

“Phu phu tương tính” thì Ran đang chờ Mai tỷ viết tiếp ^^

Dạo này Mai tỷ đang hăng say viết “Để ta làm thế thân”… Bởi vậy… đại gia cứ chờ a 😀

Bình luận về bài viết này

27 bình luận

  1. thuy thuy

     /  Tháng Hai 6, 2012

    AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!b
    Ran biet ko.e da phai day tu som de doi
    chuong cuoi nay nhung may tinh ham do nen gio moi dc doc a!
    hanh phuc roi! hix hix……
    qua tang cho banh nhan dau trong ngay ssinh nhat la hoa hoa do ha.
    ui ui……hanh phuc nha tinh yeu!
    may tinh ham nen em chua com dc ve truyen,tam thoi the da,hom nao se com chi tiet a!
    iu Ran nhiu lem

    Trả lời
  2. Cuối cùng thì hai anh cũng được hạnh phúc 😀

    Trả lời
  3. mới gặp ngày lại, ngay hôm sau đã H =.=!!!
    vợ chồng nhà này……ham muốn wá =”=!!!

    p/s: cuối cùng cũng hoàn rồi! vất vã cho nàng wá! kamsa đã đi hết bộ a!~~~~~ iu nàng!!!

    Trả lời
  4. cuối cùng cũng hoàn rồi!!! n gọt ngào chết đi đc a~~~vất vả cho nàng wá *kéo áo *ôm ôm* ta có mua bánh đãi nàng đây ^^ !!!
    cám ơn nàng nhé

    Trả lời
    • Iu quá! Thanks nhiều!!!
      Xong bộ này thấy thoải mái quá! Dành thời gian làm các truyện khác ^^
      Mong được bạn ủng hộ nhiều nhiều 😀

      Trả lời
  5. cassyunjae

     /  Tháng Hai 6, 2012

    Hơ hơ ~~~~~~~~~

    Cuối cùng cũng hoàn ^^

    Mặc dù ngược gần như 99% *chấm nước mắt*

    Ran, nàng đã vất vả rồi *ôm*

    Trả lời
  6. hjx bộ này hay wá ak.e khóc hết mấy bịh khăn giấy a.
    e thjx cáj end
    thanks s nhju *om om*

    Trả lời
  7. mjjeje_lee

     /  Tháng Hai 7, 2012

    thx Ran nhiều a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Trả lời
  8. a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    đã xong rồi a~~~~
    Ta vẫn chưa thỏa mãn tuyệt đối chưa thỏa mãn~~~~~~~~~~~
    :((((((((((((((((((((((((
    nữa đi chứ, * liếc mắt* Rannie à, phiên ngoại TT.TT~

    Trả lời
    • Cái này hơi khó a! Bởi Để ta làm “thế thân” và Lê Hoa Ngâm có thể coi là hệ liệt của Thế thân “rối” a!
      Không biết vì sao mà những gì Ran tưởng tượng giống Mai tỷ đến 80% a! Bởi vậy, cứ theo mạch suy nghĩ của Mai tỷ là hay nhất ^^

      Trả lời
      • ………….:(((((( Thật sự bùn a~ Nhưng mà Ranie cũng đã cố gắng hết sức, cảm ơn ss nhiều nhiều lắm T.T~

  9. M thông minh phải ko ? bỏ khúc giữa.. đọc chap cuối .. há há há … Nói thiệt m đọc ko chịu được nên thôi … bỏ ….hì hì ….m vốn yếu tim mà ….

    thanks bạn

    Trả lời
  10. gui Ran

     /  Tháng Năm 11, 2012

    to la nguoi muon cop bai minran qua ben wattpad hom truoc .
    to mo doc qua bai” wat noi kinh hoang cua editor..” cua ran, viec trang nay co cho edit tu do ko thi to ko biet, nhung to ko nghi vay, moi thanh vien co the dang bai nhung neu co nhieu phan hoi ko tot thi bai do se bi xoa,,, cai to ko tim duoc o trang nay la kha nang han che nguoi xem cua bai viet….cai nay ko tien lam…
    chuyen to viet ko dau thi to hien tai ko biet lam sao ca, vi to ko biet danh dau the nao het nen cac reads doc bai to viet chiu kho vay..~~~
    neu ran ko thich to de bai tren watt thi mail cho to theo mail yeu cau duoi di to se xoa,,,,

    Trả lời
  11. gui Ran

     /  Tháng Năm 11, 2012

    nhan tien ,,, to dang tich gop tien de mua cho minh cai may tinh, co no roi to ko can phai cop bai len dt the nay nua, nhieu luc khoi bi chuoi oan ..+..khoi bi tac gia mang lung tung hai~~~~“ khi do con tha ho cay may tinh nua… moi nguoi ung ho to diii
    thanksss

    Trả lời
  12. gui Ran

     /  Tháng Năm 11, 2012

    hen ngay tai ngo, co may tinh roi to nhat nhat di tim dau hoa…..

    Trả lời
  13. Jungyunjae

     /  Tháng Sáu 7, 2012

    Aigoo~~~trong một đêm mà luyện xong cả bộ 117 chương O_O… Ta là quái nhân nha!
    Hạo ca cùng Tiểu Tại đều là đầu đá, đúng là phải choảng nhau u đầu chảy máu mới chịu nhận ra nha

    Trả lời
  14. Chào ss em đọc từ đầu chap 1 đến chap cuối cùng thực sự fic khiến em thích vô cùng nhưng cũng thống khổ vô cùng do quá nhập tâm .
    Đọc xong thật mất nhiều nước mắt quá nếu để đọc lại chắc phải bỏ đoạn giữa quá ôi ôi nhưng cuối cùng cũng happy rồi nga. Cơ nhưng mà còn tuấn tú thì sao hả ss ??

    Trả lời
  15. Minh Anh

     /  Tháng Một 18, 2013

    Chị ơi !!! Sao k có kết cục có hậu cho Hữu Thiên cả Tuấn Tú thế ạ :((

    Trả lời
  16. moonie_nguyen

     /  Tháng Hai 22, 2013

    Chào chủ nhà :”>
    Mình biết điều mình sắp hỏi sẽ làm phiền hai bạn lắm. Nhưng mà liều một phen vậy :”)
    Khi đọc văn án bộ này, nó đã hấp dẫn đến mức khiến mình muốn nhào vào đọc ngay luôn~Nhưng mình onl bằng đt, mà wp nhà bạn lại không hiện theo giao diện mobile 😥
    Mình vào những wp nhà khác thì theo giao diện mobile rất ok. Mình chỉ muốn hỏi liệu có phải do setting của chủ nhà hay sao không nữa?
    Nếu bạn đã từng gặp qua trường hợp này,xin chỉ mình cách điều chỉnh với 😀
    Còn nếu chưa, xin lỗi vì đã làm phiền bạn rồi. Chúc một ngày tốt lành ❤

    Trả lời
    • A! Là do Ran không biết phải bật chức năng đọc qua điện thoại!
      Giờ chắc là ổn rồi!
      Cảm ơn sự nhắc nhở của bạn!

      Trả lời
      • moonie_nguyen

         /  Tháng Hai 23, 2013

        Woaa được rồi này xDDD. Cảm ơn Ran nhiềuu ❤

  17. Kian Love ChangMin

     /  Tháng Mười 5, 2013

    – hoàn rồi yêu Ran quá *ôm hun*
    – nhưng mà ta lại thấy tội cho đôi Hữu thiên-Tuấn Tú rốt cuộc vẫn chưa vào đâu T.T

    Trả lời
  18. Sr vì ta cày một mạch 115 chương xong mới com cho nàng >.< đây quả thật là cái fic thê thảm nhất mà ta từng đọc a, ta rất ít đọc ngược nhưng thấy fic này HE nên nhào vô, hic rốt cuộc bị ngược đến quắn quéo luôn a, vừa buồn vừa dài dã man. Thật sự khâm phục Ran lắm.
    Ta vốn là Jaejoong bias và ta biết Ran là Yunho bias đúng hem? ( nhờ mấy dòng vàng vàng dễ thương của nàng đó ^^) có mấy đoạn ta tức con Gấu ngố đó muốn chết mà nàng lại muốn ném dép Tại Tại đáng thương nên ta thật muốn rút dép ném lại nàng hehe. Truyện ngược dễ sợ quá đến nỗi ta đọc mấy chương đầu mà cứ lo ko biết tác giả thắt gút chặt quá thì làm sao mà mở đây, ngay cả nếu ngược Tại Trung nhiều quá mà Duẫn Hạo ko nếm đủ mùi đau khổ thì ta vẫn khó mà chấp nhận đc. Nhưng đọc tới cuối cùng thì thấy đc tác giả xử lí rất tốt, làm ta cảm nhận đc sự hối hận của Hạo ca và hiểu đc tình yêu ca dành cho Tại ca cũng sâu sắc ko kém, thậm chí ta ko biết tại sao đọc mấy chương Tại ca bị ngược ta đau lòng lamws nhưng chứng kiến mấy năm Hạo ca khổ sở chờ đợi, nhất là lúc đứng đẩy dây đu rồi lẩm bẩm một mình ta lại muốn khóc honw hichic nên xem như tác giả đã đòi lại công đạo cho cục Bông rồi ^^ nói chung là kết thúc viên mãn a~~
    Cuối cùng là cảm ơn Ran đã edit một trường văn hay thế này cho readers thưởng thức nha. Yêu nàng nhiều *mi gió*

    Trả lời
  19. kimnguyetda

     /  Tháng Chín 5, 2014

    xong, đọc liền 117 chap mới (có thời gian) cmt cho au. Xin lỗi chị nha!
    Phải công nhận cái fic này ngược te tua thật đấy, mặc dù đã đọc rất nhiều fic như thế này nhưng thật sự rất đau lòng . May mà hai người kia cuối cùng có thể happy , ko thì em vác dao chém âu luôn( dọa thôi). Cơ mà vẫn rất thích những fic như thế này, cảm ơn rất nhiều!

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

  • Lời muốn nói

    "Villa" này được xây để làm nơi mình tự sướng ^^
    Những gì được dịch và post trên này chỉ để thỏa mãn niềm "sung sướng đó" và phi thương mại.
    Kể cả truyện xin được permission lẫn chưa xin được, Ran cũng không muốn re-post ở bất cứ nơi nào khác ngoài Đậu Hoa các.
    Mong các bạn thông cảm ^^
    Kamsa hamnida

  • Lưu ý

    "Villa" chuyên post nhưng bài viết liên quan đến SA, tức là BoyXBoy! Bạn nào dị ứng với thể loại này xin click back!

    Có những truyện rating đòi hỏi NC17, do đó yêu cầu cân nhắc trước khi đọc!

    Những comments thiếu dấu câu có khả năng bị xét là spam rất cao, tương đương với việc bị delete! Mong các bạn thông cảm!

    Enjoy!

    Giấy phép Creative Commons
    Đậu Hoa Các của JungMinRan được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .
    Based on a work at Đậu Hoa Các.

  • Trạng thái mới nhất của Ran

    Thứ 7 (28/3) Ran "đình công" vì không sắp xếp được thời gian :D Đành hẹn các bạn thứ 3 tuần sau!

  • Để lại thông tin về các bạn cho Ran nha ^^

    Join 1 323 other subscribers
  • Địa chỉ mail

    jungminran@gmail.com
  • Bài viết mới

  • Chuyên mục

  • Always keep TV5XQ faith

  • The rainy days

  • Truyện ưu tiên

  • Lịch

    Tháng Hai 2012
    H B T N S B C
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    272829  
  • My pet

    adopt your own virtual pet!
  • Dấu chân lưu lại

    • 4 417 270 cú vấp
  • Bài được chú ý

  • “Inventory”

  • Bình luận mới nhất

    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    List Đam Mỹ Hay… trong Để ta làm “thế thân…
    Vivian trong Để ta làm “thế thân…
    cherrycass trong Trọng sinh chi oản Quân tâm (Đ…
  • Shortcut