Kiếp này có ngươi bầu bạn (Đậu Hoa) – Chương 7 (3)

Xin đừng mang bản edit khỏi Đậu Hoa Các

Trans: QT đại hiệp

Edit: MinRan

.

Đệ thất chương (3)

.

“Xương Mân!” – Tuấn Tú gọi giật lại cái người mắt thấy sẽ phóng vụt qua mặt mình lại, “Đệ vội vã đi đâu vậy?”

.

“Tuấn Tú ca, Duẫn Hạo ca rất nhanh sẽ đưa Tại Trung ca trở về, ta đang vội đi chuẩn bị nghênh đón hai người họ!”

.

“Thật vậy sao?! Vậy có việc gì cần ta giúp một tay không?!”

.

A! Không cần! Hữu Thiên ca vừa mới bảo ta không cần kinh động huynh!”

.

“Vì sao chứ?!”“Cái gã Phác Hữu Thiên này lại đang làm trò quỷ gì a!”

.

“Hữu Thiên ca nói huynh mấy ngày qua đã mệt muốn chết, phải nghỉ ngơi chu đáo, dặn ta tuyệt đối không được quấy rầy huynh! Mà huynh bị làm sao, phát bệnh à?”

.

Nói xong, Xương Mân vươn tay sờ sờ trán của Tuấn Tú, “Không hề sốt mà! Huynh đến tột cùng bị làm sao vậy?!”

.

Tuấn Tú nhất thời sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu được chuyện Xương Mân đang nhắc đến là gì, trong lòng không nhịn được mắng um lên, “Phác Hữu Thiên chết tiệt! Bản thân không biết tiết chế chưa tính, hại ta hai ngày liên tục ngay cả giường cũng không lết xuống được, giờ còn dám nói luyên thuyên với người khác! Thật là làm ta tức chết!”

.

“Tuấn Tú ca, huynh làm sao vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thật sự rất nghiêm trọng?… Mà cổ của huynh làm sao vậy, chỗ tím chỗ hồng a!”

.

“Không… Không có gì!” – Vội vàng tránh đi bàn tay đã chạm vào cổ áo của Xương Mân, “Ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, đệ bận rộn như vậy, ta không quấy rầy nữa!”

.

Nói xong, Tuấn Tú bối rối chạy trối chết.

.

“Kỳ quái?! Hai người này, thế nào cũng thấy không bình thường a!” – Xương Mân đối với chuyện này-nọ vẫn chưa có khái niệm, hiển nhiên đoán mãi cũng không ra lý do.

.

Phía bên kia, Tuấn Tú đùng đùng nổi giận, một cước đá văng đại môn trướng phòng1, khiến Hữu Thiên cùng những người khác đang nghị sự ở bên trong giật nảy mình.

.

Gã là người đầu tiên phục hồi được tinh thần, bèn tiến lên giữ chặt Tuấn Tú, khó hiểu hỏi, “Tiểu tổ tông của ta, đệ nhẹ chân một chút a, thời gian qua, số vật dụng cùng đồ đạc bị Thành chủ phá hoại đã đếm không xuể rồi, đệ đừng quấy rối thêm nữa!”

.

Ngoài miệng tuy có vẻ trách cứ, thế nhưng ngữ khí khi nói ra lại thành vô hạn sủng ái.

.

“Ta có chuyện muốn nói với huynh!” – Nhìn những người khác, Tuấn Tú cũng có chút ngần ngại, cậu đương nhiên không biết để bất cứ ai nghe thấy loại chuyện chỉ thuộc về chốn khuê phòng2.

.

“Các ngươi lui xuống trước đi, ngày mai bàn tiếp!”

.

Chỉ chốc lát trong phòng chỉ còn lại hai người.

.

“Bảo bối muốn nói chuyện gì với ta a!” – Khi không còn ngoại nhân, Hữu Thiên lập tức ôm Tuấn Tú vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hít hà hương thơm độc đáo chỉ thuộc về cậu, ngay cả hai bàn tay cũng không có quy củ, sờ loạn khắp nơi.

.

“Huynh… Huynh buông ta ra, muốn làm gì!” – Tuấn Tú vừa vội vừa thẹn vặn vẹo thân thể, “Sao lại như vậy? Chỉ cần Hữu Thiên chạm vào, thân thể ta cứ như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ra để cái tên xấu xa này làm gì thì làm?!”

.

Hữu Thiên một chút cũng không để ý tới sự phản kháng của Tuấn Tú, hai bàn tay càng làm càn làm quấy, ở trên người đối phương vuốt ve khắp nơi, châm lên lửa tình mãnh liệt vốn bị cậu giấu sâu tận đáy lòng.

.

“Không được, huynh mau dừng… dừng tay… Ư… Ân… Ta… Mau dừng tay a~~~”

.

“Không bao giờ! Ai bảo đệ ban nãy lại không có quy củ như vậy, ta phải hảo hảo trừng phạt đệ!”

.

“Ta… Ta thực sự… có việc… a… Huynh… Huynh mau… Ưm… Dừng tay a!”

,

“Đệ cứ nói đi, ta đang nghe a!”

.

“Huynh… Như vậy ta… Ta biết… Nói kiểu gì… A… Thiên… Đừng mà…”

.

“Vậy đợi lát nữa hẵng nói!” – Nói xong Hữu Thiên liền bế xốc Tuấn Tú lên, đặt nằm trên bàn, hai tay nhanh chóng nhưng không kém phần linh hoạt cởi bỏ y phục của cả hai, một màn tình cảm mãnh liệt lại được trình diễn!!!

.

Không biết qua bao lâu, Hữu Thiên cuối cùng mới chịu rời khỏi người Tuấn Tú, mặc lại y phục, thấy ái nhân vẫn còn trần trụi nằm xụi lơ trên bàn thở hồng học, toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ phủ kín hôn ngân hồng hồng tím tím, bằng đó đủ để chứng minh màn yêu thương vừa rồi kịch liệt đến mức nào!

.

Thương tiếc hôn lên những hồng ngân trên người Tuấn Tú, thế nhưng Hữu Thiên tuyệt không hối hận, “Đây đều là bằng chứng chứng minh tình yêu ta dành cho Tú, ta muốn vĩnh viễn khóa đệ ấy ở trong lòng để yêu thương, cả đời đều không buông tay, tuyệt đối không!!!”

.

Lấy y phục trùm lên cơ thể ở trạng thái giống hệt trẻ sơ sinh của Tuấn Tú, gã tận lực dịu dàng, không muốn làm cậu đau dù chỉ một chút. Sau đó ôm cậu ngồi trên ghế, tinh tế thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bị tình dục che kín, gã chỉ cảm thấy nơi nào đó của mình lại rục rịch phản ứng.

.

“Này… Không được a, như vậy sẽ khiến Tú mệt chết!” – Hữu Thiên cố gắng khắc chế chính mình.

.

Lúc này Tuấn Tú ngay cả nhúc nhích cũng cảm thấy khó khăn, xương cốt toàn thân tựa như bị cho vào cối xay nhuyễn, trong khi tên thủ phạm gây ra mọi chuyện biểu tình lại giống như không có việc gì, chỉ ngồi nhìn cậu chằm chằm còn cười rất chi gian tà…

.

Khuôn mặt nguyên bản tràn ngập mị lực cùng anh tuấn của Hữu Thiên bởi vì ý cười này mà khi lọt vào mắt Tuấn Tú mạc danh kỳ diệu trở nên “đáng ghét”, chọc cậu tức giận!

.

“Đáng ghét!” – Tuấn Tú khẽ mắng.

.

“Ta yêu đệ như vậy, sao lại đáng ghét! Hơn nữa…” – Gã ghé sát vào vành tai cậu, nhẹ nhàng thở một hơi nóng rực, “Đệ chẳng phải cũng rất thích, còn đắm chìm trong đó kìa!”

.

“Huynh…” – Vạn bất đắc dĩ vì hiện tại ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, Tuấn Tú chỉ có thể nhắm mắt lại, một mình hờn dỗi.

.

Hữu Thiên thích nhất được nhìn thấy biểu tình sinh khí vô cùng khả ái này của Tuấn Tú, thậm chí còn không nhịn được lấy tay nhéo chiếc mũi nhỏ đang chun lại, “Tuấn Tú của ta sao có thể đáng yêu đến như vậy a!”

.

“Huynh không chỉ khi dễ ta, mà còn chạy đi nói cho người khác biết! Huynh hơi bị quá đáng đấy!” – Ai-đó vô lực chỉ trích.

.

“Ta có sao?! Ta đâu có thói quen chia sẻ với người khác loại sự tình này a!”

.

“Còn nữa, huynh vì sao lại nói với Xương Mân là ta không thoải mái, còn… Còn…” – Tuấn Tú thẹn thùng không thể nói trọn câu.

,

“A! Chuyện đó ấy hả! Là ta thấy đệ ngay cả giường còn không xuống được, sợ nhóc đến quấy rầy đệ nghỉ ngơi a!”

.

“Dù sao… Dù sao huynh nói cho người khác biết chuyện đó thực không hay chút nào!”

.

“Ta nói cho Xương Mân biết chuyện gì mới được! Ta cũng đâu có nói bởi vì ta cả đêm miệt mài yêu thương khiến cho Tuấn Tú ca ca thân mến của nhóc không xuống giường được, phiền nhóc đừng có đến quấy rầy!” – Hữu Thiên xấu xa nhắc lại, gã quả là yêu đến chết bộ dạng thẹn thùng của Tuấn Tú, sở dĩ lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cậu.

.

Quả nhiên, “Huynh… Huynh cố ý khi dễ ta… Ta… Ta không cho huynh tiện nghi đâu!”

.

Nói xong Tuấn Tú giãy dụa muốn đứng lên.

.

“Đệ xác định mình hiện tại có thể đứng được sao?!”

.

Chỉ một câu đã khiến Tuấn Tú đình chỉ mọi động tác, cậu hiện tại quả thực không có khả năng đứng dậy, chỉ mới động một chút thôi, cả người đã đau lợi hại.

.

Thầm nghĩ tên thủ phạm hại mình ra nông nỗi này một chút hối cải cũng không có, còn hết lần này đến lần khác châm chọc trêu đùa, ngay cả mấy câu an ủi cũng chẳng thấy nói… Cậu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt bất tri bất giác dâng lên như bão lũ.

.

Thấy bảo bối trong lòng đột nhiên cúi thấp đầu, bả vai thi thoảng còn run rẩy, Hữu Thiên trong lòng thầm kêu “Nguy to!!!”

.

Quả nhiên, khi gã nhẹ nhàng hết mức nâng cằm Tuấn Tú lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lệ châu, hai mắt còn sưng lên, hồng như mắt thỏ.

.

“Thực xin lỗi, Tuấn Tú, đều do ta không tốt! Ta sai rồi, đệ đánh ta đi, đừng khóc, ta sẽ đau lòng chết mất! Đừng khóc a!” – Thấy bộ dạng khóc đến thương tâm của ái nhân, tâm can gã như xoắn vào nhau, “Phác Hữu Thiên, ai bảo ngươi trêu đùa quá trớn… Giờ đã thấy hối hận chưa? Tuấn Tú, đệ khóc thương tâm như vậy, lòng ta cũng đau muốn chết a!”

.

“Oa~~~ Đều do huynh khi… khi dễ ta… Ô ô ô… Huynh xấu lắm… Ô ô ô…”

.

Được, ta rất xấu, đệ đánh ta đi, Tú Tú… Chỉ cần đệ đừng khóc, bảo ta làm chuyện gì cũng được hết! Bảo bối, đừng khóc nữa mà!” – Lấy tay lau đi nước mắt của Tuấn Tú, Hữu Thiên đau lòng dỗ dành.

.

“Vậy… Vậy huynh từ nay… về sau không được… không được khi… khi dễ ta… Ta như… như vậy nữa…”

.

“Được, ta cam đoan, có được không! Ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa!”“Lần giáo huấn này đã đủ rồi, nếu còn có lần nào khác, để Tuấn Tú rơi lệ, kẻ đau lòng mà vong chẳng phải là ta sao?!”

.

“Vậy… Vậy huynh tự mình nói ra nha, không được chơi xấu đâu đấy!” – Tuấn Tú rốt cuộc cũng nín khóc, còn mỉm cười.

.

“Được, chúng ta ngoéo tay!”

.

“Ha ha~~~”

.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Tuấn Tú cười rạng rỡ, Hữu Thiên không kìm lòng được lại ôm cậu thật chặt, “Đời này kiếp này, đệ chỉ có thể thuộc về ta!”

.

“A, Hữu Thiên, huynh bế ta đi đâu?!”

.

“Trở về phòng, đệ phải vệ sinh thân thể một chút, bằng không sẽ sinh bệnh mất!”

.

“Thế nhưng ta… Ta hiện tại =__= Ta… sẽ bị người khác trông thấy mất!”

.

“Yên tâm, sẽ không ai thấy đâu, đã có ta đây!”

.

“Thế nhưng…”

.

“Không có thế nhưng, nói nữa ta liền hôn đệ đó!”

.

“…”

.

“Ha ha ha~~~”

______________________________

1 Trướng phòng: các bạn chắc vẫn nhớ Thiên ca phụ trách tài chính toàn Thiên Đô thành, nên căn phòng này dành riêng để Thạch ca bàn bạc cùng thuộc hạ, cũng như để ghi chép và lưu giữ số liệu về nợ, hay việc kinh doanh.

2 Khuê phòng: hay sương phòng, đều dùng để chỉ phòng ngủ a >///<

Bình luận về bài viết này

1 bình luận

Bình luận về bài viết này

  • Lời muốn nói

    "Villa" này được xây để làm nơi mình tự sướng ^^
    Những gì được dịch và post trên này chỉ để thỏa mãn niềm "sung sướng đó" và phi thương mại.
    Kể cả truyện xin được permission lẫn chưa xin được, Ran cũng không muốn re-post ở bất cứ nơi nào khác ngoài Đậu Hoa các.
    Mong các bạn thông cảm ^^
    Kamsa hamnida

  • Lưu ý

    "Villa" chuyên post nhưng bài viết liên quan đến SA, tức là BoyXBoy! Bạn nào dị ứng với thể loại này xin click back!

    Có những truyện rating đòi hỏi NC17, do đó yêu cầu cân nhắc trước khi đọc!

    Những comments thiếu dấu câu có khả năng bị xét là spam rất cao, tương đương với việc bị delete! Mong các bạn thông cảm!

    Enjoy!

    Giấy phép Creative Commons
    Đậu Hoa Các của JungMinRan được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .
    Based on a work at Đậu Hoa Các.

  • Trạng thái mới nhất của Ran

    Thứ 7 (28/3) Ran "đình công" vì không sắp xếp được thời gian :D Đành hẹn các bạn thứ 3 tuần sau!

  • Để lại thông tin về các bạn cho Ran nha ^^

    Join 1 323 other subscribers
  • Địa chỉ mail

    jungminran@gmail.com
  • Bài viết mới

  • Chuyên mục

  • Always keep TV5XQ faith

  • The rainy days

  • Truyện ưu tiên

  • Lịch

    Tháng Mười 2013
    H B T N S B C
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • My pet

    adopt your own virtual pet!
  • Dấu chân lưu lại

    • 4 419 674 cú vấp
  • Bài được chú ý

  • “Inventory”

  • Bình luận mới nhất

    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    noname55555 trong Thế thân “rối” (Đậ…
    List Đam Mỹ Hay… trong Để ta làm “thế thân…
    Vivian trong Để ta làm “thế thân…
    cherrycass trong Trọng sinh chi oản Quân tâm (Đ…
  • Shortcut