Trọng sinh chi oản Quân tâm (Đậu Hoa) – Chương 112

Xin đừng mang bản edit khỏi  Đậu Hoa Các

Trans: QT đại hiệp và Google ca ca

Edit: MinRan

.

Đệ bách thập nhị chương: Cố nhân tình

.

Nam Tự, phủ Giang Châu, bên trong phủ nha, Trịnh Duẫn Hạo đang chăm chú đọc binh thư, bất chợt nghe Viên Hàn Vân bước vào, bẩm báo, “Vương gia, Nam Tự lại phái người đến cầu hòa, lần này tới là Huyền Vương, Vương gia có muốn triệu kiến hay không?”

.

“Ồ? Huyền Vương sao?” – Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày, khéo môi nhếch lên lộ ra ý cười nghiền ngẫm, “Cho vào, mời đến đại sảnh, ‘tận tình chiêu đãi người ta’!”

.

Viên Hàn Vân tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của hắn, đáp một tiếng “Vâng!”, liền xoay người đi ra ngoài.

.

Sau khi Cửu hoàng tử đuổi quân Nam Tự ra khỏi quốc thổ Đông Thần, vẫn chưa có ý định khải hoàn hồi kinh mà thuận thế đánh đến Nam Tự.

.

Tại tình cảnh quân đội Nam Tự bị thương, hơn nữa dân chúng phía nam phổ biến thượng văn, quân đội Đông Thần sau khi hành quân qua biên giới Nam Tự thì chẳng khác gì đi vào chỗ không người, trong vòng nửa tháng liên tục chiếm giữ Giáng Châu, Giang Châu, nếu còn tiếp tục đánh về hướng nam sẽ là Nam Việt, hướng đông là Việt Châu, cũng chính là châu quận sở tại trực thuộc kinh thành Lâm An. Nam Tự có thể nói đang phải đối diện với nguy cơ trước nay chưa từng có!

.

Bởi vì nguyên nhân đó, Nam Tự triều đình cao thấp chấn động, đồng thời phái chủ hòa chiếm thế thượng phong, đầu tiên là phái Thái tử đến cầu hòa.

.

Nhớ ngày hôm ấy, Nam Tự Thái tử Hàn Kiến Hi đến trước cửa thành Giang Châu, Trịnh Duẫn Hạo ngay cả đại môn cũng không mở để gã vào, trong khi bản thân hắn đứng trên thành lâu cao cao nhìn xuống, nhàn nhạt lên tiếng, “Thái tử, trong binh thư của Trịnh Duẫn Hạo ta chỉ có năm chữ, ngươi có biết đó là năm chữ gì không?”

.

Hàn Kiến Hi ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo cao cao tại thượng, chỉ cảm thấy hắn nửa chính nửa tà, toàn thân đều là vương bá chi khí, chỉ một ý cười cũng toát lên mười phần phong phạm vương giả.

.

“Công, thủ, chạy, hàng, chết, năm chữ mặc Quân chọn lựa, cũng không có một cữ ‘hòa’, Thái tử hiểu được không?”

.

Không tấn công được thì phòng thủ, không phòng thủ nổi thì tháo chạy, không thể chạy thoát thì đầu hàng, không muốn đầu hàng chỉ còn nước chết, không còn phương án khác để gã lựa chọn.

.

Do đó, Hàn Kiến Hi thất bại quay về!

.

Đang lúc Thiên Sách đế lòng nóng như lửa đốt, Huyền Vương chủ động xin đi giết giặc, ra roi thúc ngựa chạy tới Giang châu ý muốn cầu hòa.

.

“Vương gia, ngài tính toán xử trí Huyền Vương kia như thế nào?” – Phó Chiến Thành đắn đo không hiểu thái độ của triều đình cũng như Hoài Khánh đế, càng không đoán biết được thát độ của Trịnh Duẫn Hạo, bởi vậy mới cố ý tìm gặp hắn để thương lượng,

.

“Huyền Vương kia tuy ngoài mặt chỉ là Thân vương nhưng nghe phong thanh thì chính là nhi tử lưu lạc ở dân gian của Thiên Sách đế a, do không thể trực tiếp tấn phong là Hoàng tử nên mới mượn danh nghĩa xưng là nhi tử của lão Huyền Vương! Thiên Sách đế hết sức coi trọng Huyền Vương, bởi vậy, người này cùng Thái tử Hàn Kiến Hi tất nhiên thái độ bất đồng, chúng ta nếu có thể lợi dụng điểm này biết đâu càng đạt được nhiều ích lợi!”

.

Chỉ thấy Trịnh Duẫn Hạo cười đến ý vị thâm trường, “Tướng quân cho rằng chúng ta nuốt không trôi Nam Tự?”

.

Nghe vậy, Phó Chiến Thành liền nghĩ hắn quả thật cự tuyệt cầu hòa, muốn một hơi nuốt trọn Nam Tự, nhân tiện nói, “Mạt tướng không dám, chính là Vương gia chinh chiến đã lâu, động thái tại triều đình cũng khó có thể nắm giữ, càng không nói đến tâm tư thiên tử… Bởi vậy mạt tướng thiết nghĩ, vẫn nên dựa trên cơ sở tối đa hóa lợi ích rồi sớm ngày khải hoàn hồi triều mới thỏa đáng!”

.

Hoàng tử dẫn binh chinh chiến lâu ngày, tự nhiên dễ dàng lọt vào nghi kỵ, huống chi tình thế trong triều đình Đông Thần hiện tại đối với Phượng Vương mà nói, quả thực không hề lạc quan!

.

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong lời khuyên,, không khỏi liếc mắt nhìn Phó Chiến Thành một cái, mỉm cười bảo, “Đa tạ Tướng quân nhắc nhở, ta đều có chừng mực! Như vậy đi, ta hiện tại nên đi gặp Huyền Vương kia một lát a!”

.

Khi đi vào đại sảnh, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy một nam tử mặc hoa phục ngồi ở ghế bên tay phải. Nam tử kia thân hình cao lớn, diện mạo đoan chính, mi tâm mang theo một cỗ chính khí vương giả, hơn nữa đôi con ngươi đen tuyền lóe lên vô số tia sáng rạng rỡ, càng sâu không thấy đáy.

.

Đối phương thấy hắn tiến vào liền chậm rãi đứng lên, biểu tình không hề biểu lộ mảy may bất nhẫn khi bản thân đã phải chờ đợi suốt hai canh giờ, ngược lại còn mỉm cười, hai tay ôm quyền hành lễ trước, “Phượng Vương thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên có phong phạm đế vương!”

.

Biểu tình nam tử chân thật, giơ tay nhấc chân đều biểu lộ tư thái phóng khoáng đúng mực, hoàn toàn không có thái độ a dua lấy lòng cũng không đờ đẫn cứng nhắc giống với Thái tử Hàn Kiến Hi. Có điều, kiểu cách đối người này khi lọt vào mắt Trịnh Duẫn Hạo lại vô lý nảy sinh tại chính nội tâm cảm giác phản cảm, bởi vậy hắn cũng không đáp lễ mà lập tức đi ngang qua đối phương rồi ngồi lên thượng vị.

.

Sự kiêu căng vô lễ của hắn nếu đặt trong mắt kẻ khác hẳn đã khiến người ta sớm bạo phát, nhưng Huyền Vương ngược lại tính tình có vẻ dễ chịu, thậm chí có thể cười cười tự đưa ra bậc thang để bản thân bước xuống.

.

Trịnh Duẫn Hạo cũng không thèm nhìn nam tử, lãnh đạm cúi đầu uống trà, ngữ khí ngạo mạn, “Huyền vương tới làm gì?”

.

“Hàn mỗ đến là muốn cùng Phượng Vương nói một ít đạo lý!” – Huyền Vương chậm rãi ngồi xuống, ngữ khí thản nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh,

.

“Phượng vương tuy nắm chắc thắng lợi thế nhưng Nam Tự cũng chưa đến bước đường cùng, huống chi Hàn mỗ nghe nói kinh thành Đông Thần dạo gần đây không được ổn cho lắm… Lòng người không đủ rắn nuốt voi 1, Phượng Vương hẳn là hiểu được đạo lý này!”

.

Nghe đến đây, Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lên, đôi con ngươi thoáng co lại, quả nhiên khiến người ta kinh hãi, đột nhiên hắn cười rộ lên, “Huyền vương thực sự có phong phạm của mưu sĩ Lệ Thực Kỳ 2 thời Hán Cao tổ, chính là…”

.

Hắn dừng một chút, dáng tươi cười nơi khóe môi bỗng nhiên biến lạnh, “Huyền vương cũng nên biết kết cục của Lệ Thực Kỳ a!”

.

“Sao có thể a!” – Huyền Vương lơ đễnh nói, “Nam Tự không có Hàn Tín, Phượng Vương cũng không phải Tề Vương, Hàn mỗ lại càng không là hạng sâu rượu như Lệ Thực Kỳ!”

.

Tuy Huyền Vương cùng Lương Thành Phong có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng lại không có được cảm giác dễ thân của Lương đại, Trịnh Duẫn Hạo tận đáy lòng phản cảm đối phương, huống chi không hài lòng tựa hồ còn chưa đủ sở dĩ chẳng thèm để ý đến gã nữa, chỉ nói, “Bổn vương không phải Tề Vương cho nên không muốn nghe lời vô nghĩa, Huyền Vương mời về cho!”

.

“Ta tự nhận đã đem tất cả liên quan lợi hại ra phân tích thấu đáo, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cần là người hiểu biết, tất nhiên sau buổi nói chuyện này sẽ thu binh, huống chi biểu hiện của ta hoàn hảo như vậy, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, đem ra so sánh với Thái tử thì không chỉ tốt hơn năm phần a, Trịnh Duẫn Hạo nếu có ý định tìm kiếm đồng minh tại Nam Tự, lẽ hiển nhiên sẽ chừa cho ta vài phần thể diện chứ! Thế nhưng hôm nay vì lý do gì hắn lại không chịu đồng ý a?” – Huyền Vương tuy rằng nội tâm mười phần kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, sau khi ôm quyền hành lễ với Trịnh Duẫn Hạo liền đi ra ngoài.

.

Nam Tự Huyền Vương mới rời đi chưa được bao lâu, bên ngoài lại có binh linh đi vào bẩm báo với Trịnh Duẫn Hạo rằng, có Huyền Vương phi cầu kiến!

.

Trong tay nắm giữ không ít động thái trong triều đình Nam Tự, thế nên Trịnh Duẫn Hạo cũng biết được vị Huyền Vương phi kia chính là Kim Hi Triệt, bạn bè tốt ngày trước của Vương phi nhà hắn, thành thử không nhận mặt Tăng cũng nên xem mặt Phật, do đó đồng ý gặp mặt.

.

Kim Hi Triệt lúc này mặc một thân trường sam đỏ thẫm, dung nhan yêu dã mang theo chút tức giận, vừa tiến vào đã đi thẳng đến chỗ gần Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống, bắt đầu liên thanh, “Trịnh Duẫn Hạo, ngươi thực sự không biết tốt xấu!”

.

Vô duyên vô cớ bị chê bai, Trịnh Duẫn Hạo cho dù nể nang thể diện Kim Tại Trung cũng không nhịn được phải vài phần sinh khí, chỉ là hắn vẫn miễn cưỡng cười hỏi, “Ta ở chỗ nào không biết tốt xấu?”

.

“Ngày xưa ta thế nào giúp ngươi cùng Tại Trung, lại thế nào hóa giải ý niệm khởi binh Bắc Kỳ dành cho Đông Thần, đừng nói là ngươi đã triệt để vứt chúng khỏi đầu a?” – Kim Hi Triệt vỗ nhẹ mặt bàn một cái như ngại đau, đôi mắt to tròn phong tình vạn chủng giống như tức giận trừng lớn nhìn hắn,

.

“Hiện giờ Hàn Canh đích thân tới tìm ngươi thương lượng, ngươi không chịu tiếp nhận cầu hòa thì thôi, sao lại thừa cơ hạ nhục, thế là có ý gì?”

.

Không để Trịnh Duẫn Hạo có thời gian trả lời, Kim Hi Triệt tiếp tục phun châu nhả ngọc, “Ta coi Tại Trung là đệ đệ, còn tưởng rằng ngươi là hạng phu quân có thể phó thác, hiện giờ y một mình ở lại kinh đô chèo chống tứ bề, còn ngươi thì hay rồi, lưu lại Nam Tự ra sức hăng hái! Ta hỏi ngươi, là công lao sự nghiệp của ngươi trọng yếu, hay là y trọng yếu?”

.

Trịnh Duẫn Hạo không khỏi cười lạnh, nói, “Đây là hai việc khác nhau, ngươi không cần đem Tại Trung ra khích ta!”

.

“Ngươi!” – Kim Hi Triệt nghẹn họng trân trối, dĩ nhiên là không cam lòng nói, “Giỏi nha, ngươi hôm nay là không chịu giúp ta việc này?”

.

Tới lúc này, Trịnh Duẫn Hạo cũng không thèm nhìn đối phương nữa, nhìn chung trà cười bảo, “Ta thấy Huyền Vương kia không phải người tốt gì, gã vừa giống như thẳng thật thâm lại giống như trung thực nịnh, nếu ngươi một lòng cùng gã chỉ sợ ngày sau phải ăn đau khổ! Ngược lại, Thái tử Kiến Hi nọ, tuy chất phác tầm thường nhưng lại là người nhân hậu, chỉ là đáng tiếc, Thiên Sách đế không phát hiện ra điểm này, ngay cả các ngươi cũng nhìn không thấy!”

.

Kim Hi Triệt làm sao nghe lọt tai những lời trên, hung hăng đập bàn một cái rõ kêu đồng thời đứng bật dậy, “Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi không cần trái xỏ phải xiên Vương gia nhà ta, ngày hôm nay ngươi nếu không cho ta một lời công đạo, ta sẽ không rời đi!”

.

“Chậc chậc, Huyền vương chính mình không được, liền đẩy thê thất đi ra, hành vi này rất phi quân tử a!” – Trịnh Duẫn Hạo cười khẽ, ngoảnh đầu sang hướng khác.

.

“Ngươi cho rằng ngươi quân tử lắm hả?! Để Tại Trung một mình lại kinh đô đối phó Trịnh Duẫn Dật còn chính mình tới nơi này lười nhác, coi chừng bị kẻ khác chụp cho cái mũ ‘nắm giữ trọng binh không về’!” – Kim Hi Triệt thấy Trịnh Duẫn Hạo dầu muối đều không ăn, trong lòng sốt ruột sắp điên rồi,

.

“Ngày đó chính ta ở trước mặt Hàn Canh khua môi múa mép nói Đông Thần Cửu hoàng tử chính là cố nhân của ta, chắc chắn có khả năng thuyết phục hắn ngưng chiến! Hàn Canh sau đó mới đến trước long nhan Thiên Sách đế chủ động xin đi giết giặc, đàm phán cầu hòa! Ngày hôm nay nếu ta thất bại quay về, Hàn Canh ở trước mặt Hoàng đế tất nhiên mất đi vài phần danh dự đi!” – Nghĩ đến đây, Kim Hi Triệt đành phải thỏa hiệp,

.

“Trịnh Duẫn Hạo, hiện giờ coi như ta nợ ngươi một lần nhân tình, ngày sau nếu cần hỗ trợ, Kim Hi Triệt ta nhất định dốc toàn lực giúp ngươi, như thế nào?”

.

Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn bộ dáng cam lòng nhảy vào hố lửa của đối phương trong bụng tự nhiên cười thầm, dây dưa vài phút mới chịu mở miệng, “Giúp ta? Ngày sau ngươi không cần đến đây làm phiền ta, ta đã a di đà phật rồi! Hôm nay ta giúp ngươi, là bởi nhân tình ngươi ngày đó cứu Tại Trung, không phải vì Huyền Vương, lại càng không phải vì ta đánh không nổi Nam Tự, nghe rõ chưa?”

.

Kim Hi Triệt nhận được lời đáp ứng của Trịnh Duẫn Hạo, hiển nhiên cũng không quản lý do hắn đưa ra là gì, vẻ mặt tức khắc chuyển sang tươi cười sáng lạn, “Đã nghe đã nghe, ta chỉ biết ngươi là người tri ân đồ báo 3, bổn Vương phi ngày sau nếu phát đạt, nhất định sẽ không quên ngươi!”

.

“Nha, ngươi khẩu khí thật lớn, phát đạt cái gì, ngươi còn muốn phát đạt thế nào, làm Hoàng hậu luôn sao?” – Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo trêu chọc.

.

“Hoàng hậu cũng không phải không thể a, bất quá ta mới không hiếm lạ, ngươi cho là ai cũng giống ngươi hử!” – Kim Hi Triệt khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn, lại đứng dậy nói,

.

“Được rồi, ta đi đây!” – Đang muốn ly khai, đột nhiên Kim Hi Triệt dừng bước xoay người lại, từ trong ngực lấy ra một ấn triện 4 hình vuông đưa cho hắn,

.

“Ta nhàn rỗi đến nông nỗi khắc cái này giết thời gian, thay ta gửi cho Tại Trung… Ta tùy tiện khắc chơi chút thôi, nhắc y không cần quá cao hứng, ta đi a!”

.

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn án triện vuông vuông được điêu khắc từ Xương Hóa Kê Huyết 5 thạch thượng hạng, chỉ thấy mặt trên có khắc bốn chữ 【 Phượng lăng Húc nhật 】, các góc của ấn triện đều được mài hoàn hảo, duy tu tinh xảo, hiển nhiên là được chủ nhân dồn rất nhiều tâm tư hoàn thành. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Kim Hi Triệt đang sải bước rời đi, bóng dáng cỡ nào cao ngạo, cũng bất đắc dĩ vừa cười vừa lắc lắc đầu.

_______________________________________

1 Lòng người không đủ rắn nuốt voi: khi lòng tham của con người còn chưa đủ thì chẳng khác gì con rắn muốn nuốt một con voi, với hàm nghĩa tai vạ sắp đến nơi!

2 Lệ Thực Kỳ: hay còn tên gọi khác là Lịch Sinh  (? – 203 TCN) là biện sĩ du thuyết cuối thời nhà Tần và thời Hán Sở trong lịch sử Trung Quốc. Ông theo giúp Lưu Bang đánh đổ sự cai trị của nhà Tần và chống Tây Sở Bá vương Hạng Vũ. Ngày sau vì bị nghi ngờ nên ông bị Tề vương Quảng bỏ vào vạc nấu chết.

3 Tri ân đồ báo: nhận được ân huệ thì nhớ ngày báo đáp.

4 Ấn triệu: con dấu a.

5 Xương Hóa Kê Huyết thạch: Hình minh họa:

Xương hóa kê huyết thạch

Bình luận về bài viết này

2 bình luận

  1. Đây có phải HC thật không nha? Tại nàng từng nói co HC giả mà!

    Trả lời
  2. Hạo ca đã đánh đến Nam Tự rồi a. Nhanh thật. Mà Hạo ca đã đồng ý cầu hòa rồi thì cũng mau trở về với ái thê đi nha.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này